Nửa vầng trăng soi hồ Bán Nguyệt

Như làn mi em cong, thả nét điệu đàng.

Đêm Phú Mỹ Hưng ta cùng em lang thang

Nghe rạo rực tình yêu trong lồng ngực.

Líu ríu dắt em về miền ký ức

Xa xăm buồn của buổi ấy sơ khai:

“Nhà Bè nước chảy chia hai

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”.

 

Bà anh kể, ngày xưa nơi đây đồng chua, đất lạnh

Đầm lầy còn nuốt được cả trâu to

Buồn hiu hắt những chiều con nước lớn

Những chiếc bè nặng trĩu kéo nhau đi.

Mênh mông nước, mênh mông trời, mênh mông gió

Phận người mỏng manh đâu dám ước mơ gì.

 

Rồi một ngày đất bỗng hóa sử thi

Giữa đầm lầy mọc lên những tòa cao ốc.

Nơi từng là rừng hoang, nước độc

Con rồng cuộn mình làm nên Phú - Mỹ - Hưng.

Để người người đặt chân đến bâng khuâng

Như chưa thể tin giấc mơ là có thật.

Như đêm nay ta đưa em đi giữa trời và đất

Giữa trăm ngàn thương mến Phú Mỹ Hưng

Mà cả hai vẫn cứ ngập ngừng

Giữa ranh giới của đôi bờ ký ức.

Mi em cong, nửa vầng trăng đều là thực.

Sao lòng em huyền ảo giữa lòng anh?

Thiên Thảo

Bình luận