Cảm ơn ai đó đã mang Phan Thiết quê tôi vào đây, giữa trái tim Phú Mỹ Hưng tươi xanh!
Cảm ơn ai đó đã mang Phan Thiết quê tôi vào đây, giữa trái tim Phú Mỹ Hưng tươi xanh!
Gọi một khu đô thị mới mẻ và hiện đại là “quê” quả là buồn cười nhưng chẳng ai ngăn được định nghĩa của trái tim. Trong trái tim tôi, Phú Mỹ Hưng là quê hương Phan Thiết thân thương…
Chẳng ai lý giải được lý lẽ của trái tim, bởi Phú Mỹ Hưng và Phan Thiết hẳn không có anh em, họ hàng gì. Nhưng cứ mỗi lần chạy xe qua những con đường xanh mát rợp bóng dừa, hương gió biển từ đâu cứ thổi thẳng vào… trái tim, xoa dịu nỗi nhớ của quê hương của đứa con Phan Thiết xa nhà chỉ tầm 200 cây số nhưng có khi cả năm trời mới về được với đất mẹ.
Chính những hàng dừa thân thương ấy đã xoa dịu nỗi nhớ nhà của tôi, để những khi có một chút thời gian giữa bộn bề cuộc sống, tôi lại chạy về đây, có khi quẳng xe bên vệ đường để rồi thanh thản dạo bộ giữa Phan Thiết rợp bóng dừa!
Và những khi có thời gian hơn một chút, tôi rất thích nhảy ùm xuống làn nước xanh mát ở khu Sky Garden tại Phú Mỹ Hưng. Cũng vì những gốc dừa! Có lẽ trên khắp Việt Nam, không đâu “giàu” hồ bơi bằng đất Sài Thành. Chẳng thấy có một cuộc thống kê nào nhưng con số đó có lẽ phải tới cả trăm. Nhưng tìm ra hồ bơi bên hàng dừa xanh mát thì có lẽ bạn phải đến những khu nghỉ dưỡng cao cấp ở những nơi như Phan Thiết. Ấy vậy mà có “ân nhân” nào đó của tôi đã đem Phan Thiết thân thương ấy đến bên hồ bơi Phú Mỹ Hưng. Thế nên bạn sẽ chẳng phải chạy xa đến 200 km để có thể thư thái nằm lim dim trên ghế mà ngắm bầu trời xanh qua kẽ lá dừa!
Những giây phút thư thái dưới tán lá dừa ấy mà lại được ngắm lũ trẻ tóc vàng, tóc nâu, mắt xanh, mắt đen ríu ra ríu rít giữa hồ bơi rộng rãi cũng thật là tuyệt. Cảm ơn ai đó đã mang Phan Thiết quê tôi vào đây, giữa trái tim Phú Mỹ Hưng tươi xanh.

Nguyễn Hiếu Thảo

Bình luận