Xe đạp và giấc mơ Mỹ

4
Tôi hỏi người bạn đồng nghiệp ở Washington DC về giấc mơ Mỹ của mình, anh thản nhiên đáp: Giá như DC chỉ có xe đạp!

Xe đạp và giấc mơ Mỹ 1
Trạm cho thuê xe Bikeshare của DC

Tôi nhớ năm 1989 mua được cái xe máy Star của Đức cùn gỉ, chạy lạch bạch ngoài đường, bạn bè mê mẩn vì họ vẫn lọc cọc xe đạp trên phố. Người bạn nước ngoài thấy thế lại hỏi, sao không đi xe đạp, vừa rẻ tiền, an toàn, vừa bảo vệ môi trường. Mình nghĩ bụng, cha Tây điên khùng, người ta đang muốn lên đời bằng xe có động cơ thì lão lại bàn lùi.

Hơn 20 năm sau, sang Mỹ, ở thủ đô Washington DC, mới thấy anh bạn Tây kia có lý.

Đạp 20 cây số đi làm

Washington DC đang rộ chiến dịch đi xe đạp bảo vệ hành tinh xanh. Sở Giao thông có chương trình 10 năm xây dựng hệ thống giao thông dành riêng cho xe hai bánh. Nhiều thành phố lớn của Mỹ cũng có chương trình ưu tiên xe đạp. Ông Antonio Villaraigosa, Thị trưởng TP.Los Angeles (California), đang có kế hoạch chi tiêu 16 triệu USD để đặt 400 “ga xe đạp” có sức chứa 4.000 chiếc xe đạp cho dân đi lại trong thành nội.

Hiện nay xe đạp vẫn là phương tiện phổ biến ở Washington DC vốn bị xếp vào loại đất chật, người đông, chỗ đỗ xe hơi vừa hiếm vừa đắt. DC hiện có hơn 100 km đường dành riêng cho xe đạp song hành với xe hơi. Trên các phố cổ như Georgetown, phố M (giống như Hàng Đào, Hàng Ngang của Hà Nội), xe đạp lẫn với xe hơi, thành phố luôn sống động. Hằng ngày có hàng ngàn người đạp xe tới công sở. Ngay trong trụ sở Ngân hàng Thế giới (WB), cả trong gara lẫn ngoài phố, đều có chỗ khóa xe đạp miễn phí. Các bà các cô mặc váy vẫn đạp xe, dù ăn diện rất mốt vẫn đội mũ bảo hiểm.

Anh Paul làm IT trong nhóm của tôi, hằng ngày đạp 20 km đi từ bang Virginia sang DC để đến văn phòng, bất kể trời nắng mưa, rét mướt, trừ khi tuyết rơi dày. Paul nói đi xe đạp giúp rèn luyện sự dẻo dai, chạy 20 km là thường. Có người bán cả xe hơi để dùng xe đạp, nhất là dân văn phòng trong trung tâm. Thấy ai comple trịnh trọng mà đi xe đạp thì bạn cũng đừng ngạc nhiên về tính thực dụng của người Mỹ.

Xe đạp và giấc mơ Mỹ 2
Tháo yên cho “chắc ăn” (dấu tròn đỏ) và đường dành riêng cho xe đạp

Xe đạp và giấc mơ Mỹ 3
Đi xe đạp ở DC và bánh xe được khóa riêng để chống trộm - Ảnh: Hiệu Minh

Du lịch “ngựa sắt”

Đến thủ đô Washington và muốn thăm khu National Mall trong một ngày mà xem được nhiều nơi nhưng ít tiền thì làm thế nào? Thăm kho bạc, đến Thư viện Quốc hội, bức tường chiến tranh Việt Nam, nhà tưởng niệm Lincoln, xem “tháp bút chì” Washington, ra hồ Tidal Basin hoa anh đào. Hệ thống Bảo tàng Smithsonian đủ loại tranh ảnh đẹp mê hồn mà miễn phí. Vòng vèo hết mấy chỗ trên cũng hơn 10 km.

Đi metro (tàu điện ngầm) thì không tiện vì National Mall dài gần 3 km, có mỗi một bến metro ở giữa, muốn thăm hết, chỉ còn cách đi bộ. Thuê xe hơi cũng phải tìm chỗ đỗ, kẹt xe, đi lại vòng vèo... Đỗ không đúng nơi quy định cũng bị phạt cả trăm USD. Đỗ được xe rồi, vào nơi cần xem mất thêm nửa km, vẫn phải trả tiền đỗ xe 2,5 USD/giờ mà họ chỉ cho đỗ 2 tiếng. Đi chơi kiểu đó tốn tiền mà không xem được gì trừ phi ai đó thích lái xe ở Mỹ cho biết cảm giác.

Trong trường hợp này, dùng xe đạp thuê của Bikeshare là một chọn lựa tuyệt vời. Phí thành viên một ngày là 7 USD, và 15 USD cho 3 ngày, một tháng hết 25 USD và một năm là 75 USD. Mua phí 1 ngày và 3 ngày ngay tại nơi thuê xe trên phố bằng thẻ tín dụng. Chương trình Bikeshare cho thuê xe đạp thành công ngoài dự đoán. Hiện đã có 2.500 xe đạp màu đỏ, yên có thể điều chỉnh dễ dàng cao thấp cho vừa người dùng, đặt tại 300 trạm trong Washington và vùng lân cận bên Virginia và Maryland.

Có thẻ thành viên được miễn phí 30 phút đầu tiên, từ phút 31 trở đi được tính tiền theo thời gian dùng. Mấy anh bạn làm cùng trong WB, đi họp từ tòa nhà này sang tòa nhà khác cách xa hàng cây số, có thẻ thành viên 75 USD/năm, nên đi lại không mất tiền vì đạp xe chỉ mất 10 phút, vừa khỏe người, vừa tiện. Do 30 phút miễn phí nên nhiều người dùng dịch vụ này để đi từ nhà đến metro, trả xe, rồi đi tiếp. Chiều và sáng sẽ thấy những chỗ thuê xe đạp trống trơn, nhưng về đêm, xe lại trả đủ.

Để lắp đặt mỗi trạm để 6 xe đạp thuê cần tới 41.500 USD. Khóa xe tự động và dùng pin mặt trời được kết nối không dây với trung tâm vận hành. Người dùng đưa thẻ từ vào mở khóa, trung tâm sẽ kiểm tra mã và nếu đúng sẽ mở cho lấy xe và bắt đầu tính thời gian để thu tiền. Khi trả lại xe, hệ thống kiểm tra mã của chiếc xe gắn với ID của người dùng, nếu vượt quá thời gian 30 phút miễn phí, hệ thống sẽ tính tiền trừ vào thẻ tín dụng. Chiếc xe đạp của Bikeshare thuộc loại “nồi đồng cối đá” giá mua mới khoảng 120 USD, hầu hết xe cho thuê đã cũ nhưng họ “cắt cổ” khách hàng với cái giá gần bằng xe mới, vì lúc thuê họ bắt đặt cọc 110 USD, không còn ai có ý định lấy về làm của riêng. Vả lại xe có số serie, có GPS cài bên trong, họ dễ dàng tìm ra xe ăn cắp.

Bạn có thể thăm National Mall và DC bằng xe đạp cả ngày chỉ mất 7 USD. Tại sao? Vì đi từ địa điểm này đến địa điểm kia trong Mall không bao giờ quá 30 phút trừ khi dắt bộ. Từ nhà tưởng niệm Lincoln đến đồi Capitol xa nhất cũng chỉ khoảng 15 phút. Tới nơi đó thường có trạm thuê xe, mình trả lại rồi đi chơi thoải mái. Chán rồi quay ra lấy cái khác, phóng vèo tới nơi mới, trả xe rồi lại thăm bảo tàng. Cứ thế hết điểm này sang điểm khác, quan trọng nhất là dùng xe dưới 30 phút không mất tiền.

 

An toàn cho xe đạp

Xe đạp lưu thông cùng các phương tiện giao thông nên vấn đề an toàn cũng đã được đặt ra. Hằng năm có khoảng gần 300 xe đạp và 600 người đi bộ bị xe hơi gây tai nạn. Vì sự an toàn, người đi xe đạp cũng đội mũ bảo hiểm. Trẻ em dưới 16 tuổi bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Các em chỉ cần đi với một người lớn bảo trợ, tới cảnh sát thành phố là được phát miễn phí một cái mũ dành cho đi xe đạp.

Một số thanh niên đi xe đạp cũng hay vi phạm luật như đi ngược chiều, vượt qua mũi xe hơi, lượn ngoằn ngoèo, rồi thản nhiên vượt đèn đỏ, đi trên vỉa hè, rất nguy hiểm. Tôi đưa bọn trẻ đi học karate ở khu phố cổ Georgetown đôi lúc cũng thót tim vì những cú bốc xe đạp của đám choai choai.

Chống trộm kiểu Mỹ

Như mọi thành phố trên thế giới, Washington cũng có mặt trái. Thành phố có 2.300 khung sắt kiên cố để người đi xe đạp khóa xe chống trộm. Số người dùng xe đạp trong mấy năm qua đã tăng tới 30%, tương đương với hàng chục ngàn xe đạp mới sắm. Cũng vì thế mà số lượng xe bị mất cắp tăng lên khoảng 25%. Những xe có giá cả ngàn USD như Trek, Giant, Canondale, Shimano... rất được bọn trộm để mắt. Chỉ riêng tại các ga tàu điện ngầm, năm 2013 gần 1.000 xe đạp không cánh mà bay. Cảnh sát Washington đã bắt hàng trăm tội phạm trộm xe năm 2013.

Trước tình trạng này, dân dùng xe đạp sáng tạo đủ cách để bảo vệ tài sản. Mua khóa khủng, dây xích, khóa bánh trước, bánh sau, nhưng trộm vẫn bẻ như chơi nếu là xe đắt tiền. Có người khóa xe vào khung sắt hay cột điện, rồi tháo luôn cái yên, vác vào văn phòng, người khác tháo bánh trước mang đi cất chỗ khác.

Nếu thấy một cái bánh xe đạp khóa vào cột meter tính tiền xe hơi thì phải hiểu đó là cách chống trộm xe đạp của người Mỹ. Tuy thế, chưa thấy ai nằm ngủ mà khóa xe vào chân như người Hà Nội thuở nào. Không chỉ chấp nhận nếu mất xe thì báo cảnh sát để lập biên bản, người đi xe đạp còn có thêm nhiều biện pháp dự phòng. Mua xe về, chủ nhân chụp ảnh để lưu trữ và lấy cả số seri. Nếu mất, họ đăng lên mạng, nếu ai dùng xe đó chắc sẽ giật mình. Có người đã tìm được vì đăng ảnh mất xe trên Facebook.

Dẫu có thể bị trộm cắp và “não công” nghĩ cách đối phó nhưng số người đi xe đạp ở thủ đô Washington DC vẫn không ngừng tăng lên. Khi hỏi người bạn làm cùng về giấc mơ Mỹ của mình, anh thản nhiên, giá như DC chỉ có xe đạp.

Nghe thế, ngẫm lại Hà Nội, Sài Gòn từng là thành phố của “ngựa sắt” nhưng giờ đây chỉ còn là ký ức. Nhớ cả người bạn phương Tây nói về xe đạp không phải là bàn lùi, mà đó là tương lai của những thành phố xanh, sạch, đẹp và thân thiện bởi những chiếc xe đơn giản nhưng điều lợi khó mà đong đếm. 

Hiệu Minh

>> Chơi xe đạp kiểu đại gia
>> Bùng phát thú chơi xe đạp thể thao
>> Giải đua xe đạp các CLB tỉnh Đồng Nai lần 3
>> Xe đạp cho trẻ em đến trường  

Bình luận 4

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
thắng

thắng

theo tôi, đây cũng là 1 góc nhìn. tuy nhiên, đừng nên ngộ nhận rằng 230 triệu dân Mỹ đang đùng đùng chuyển đổi sang xe đạp. thực tế, nước Mỹ vẫn là thị trường xe hơi lớn nhất thế giới và họ, theo tôi nghĩ, đã và đang không quan tâm đúng mức tới việc trở thành người tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi công nghệ xe hơi sang hướng hiệu quả và sạch hơn. nước Mỹ vẫn là nơi gần như duy nhất còn tiêu thụ những xe chở 1, 2 người với động cơ V8 dung tích 6.5L. mấy bạn đi xe đạp cũng có thể có 1, 2 chiếc truck hoặc SUV to đùng trong gara và sẽ lôi ra chạy những khi không đi vào downtown (trung tâm) vì đơn giản là không có chọn lựa nào khác. tập quán giao thông Mỹ đã khiến con người không thể sống thiếu xe hơi.
hung

hung

thời tiết mát mẻ của nước họ, đường sá thuận lợi, ý thức giao thông cao thì đi xe đạp rất thuận lợi, chứ nắng nóng như xứ mình, giao thông hỗn loạn, kẹt xe liên tục thì đi xe đạp quả là cực hình. Ở Quảng Nam đi xe đạp cũng rộ lên một thời, bây giờ cũng chìm xuống, chỉ còn học sinh với khách tây là sử dụng xe đạp.
nhân

nhân

Nếu có một làn đường dành riêng cho xe đạp, có mái che và dây leo thì ai cũng thích đi xe đạp.Trân trọng.
Nguyễn Thị Gái

Nguyễn Thị Gái

Khi kẹt xe thì xe đạp mới thoải mái, vì bạn không lo tốn xăng, không thải khí dơ bẩn tí nào ra mội trường. Sao Quảng Nam bỏ trôi một phong trào lành mạnh như đạp xe. Nếu bạn nói chỉ học sinh với khác Tây là sử dụng xe đạp, vậy bạn có trẻ trung như học sinh, muốn tiết kiệm như họ, hay sang trọng như khách Tây không? Hay bạn đang đánh bóng tên tuổi của các hãng Honda, Suzuki, Toyota?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Anh bảo vệ dễ thương được "truy tìm" những ngày qua /// Vũ Phượng

Anh bảo vệ sửa xe, cho xăng miễn phí ở phố Nguyễn Huệ: 'Khỏi mày!'

Ở khu ‘đất vàng’ phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) tìm đỏ mắt mới ra được tiệm sửa xe, nơi bán xăng. Bù lại, nơi này có một anh bảo vệ rất dễ thương, thấy ai hư xe hoặc hết xăng anh đều giúp đỡ. Ai móc tiền ra gửi biếu, anh đều thẳng thừng từ chối và nói: "Khỏi mày!"