Du học sinh Việt ám ảnh cảnh trẻ thất lạc trong vụ khủng bố ở Pháp

18/07/2016 13:40 GMT+7

'Những ngày qua, mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh hai cô bé mặc trắng như thiên thần với đôi mắt đẫm lệ, liên lục hỏi những người lạ xung quanh: ‘Mẹ con đâu? Con muốn gặp mẹ!’, lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi'...

Là một lập trình viên trẻ tuổi có 7 năm sống ở Paris (Pháp),  Nguyễn Hữu Khương (sinh năm 1991, quê Tiền Giang) không còn lạ lẫm với những lời đe doạ khủng bố. Anh đã trải qua những ngày nước Pháp tang thương, khi các cuộc thảm sát Charlie Hebdo và Bataclan xảy ra...

Song, duy nhất ở Nice, lần đầu tiên Hữu Khương có mặt trong tâm điểm một vụ tấn công khủng bố, bản thân bị nhấn chìm giữa sự hoảng loạn và nỗi ám ảnh. Gần 3 ngày sau "đêm trắng", bên tai chàng trai Việt vẫn còn văng vẳng tiếng khóc bi thương của hai bé gái người Pháp (chừng 4 tuổi và 6 tuổi), vì bị lạc mẹ trong thảm kịch tối ngày 14.7.

Lời hứa tìm mẹ mong manh

Ngày 12.7, Khương và vài người bạn khác từ Paris đến Nice để bắt đầu chuyến du lịch miền Nam nước Pháp kéo dài một tuần. Đêm 14.7, nhóm của Khương quyết định ăn mừng quốc lễ ở thành phố Nice xinh đẹp và đêm bắn pháo hoa ở đường Promenade des Anglais là phần không thể bỏ qua.

Khoảng 10 giờ 45 phút tối (sau ít phút kết thúc pháo hoa) chàng trai Việt thấy đám đông bỏ chạy tán loạn khỏi nơi mình đứng, quảng trường trung tâm Massena. Khương thoáng rùng mình khi nghĩ chắc có ai đó đặt bom hoặc bắn súng trên đường tàu điện…

9X kể: “Tôi vừa chạy vừa hỏi những người trên đường liệu có biết chuyện gì đang xảy ra không, nhưng hầu như mọi người đều giống tôi: hốt hoảng, lo sợ, cắm đầu chạy mà không biết mối nguy nào đang ập đến mình”.

Chạy một đoạn, Khương tìm được một toà nhà có 2 lớp cửa, đang có người đứng sẵn bên trong nên chạy vào xin lánh nạn. Lúc này, tiếng xe cảnh sát và cứu thương ầm ĩ ở tứ phía, tiếng trẻ con gào khóc trong hỗn loạn khiến ai nghe thấy cũng nóng cả ruột gan. Sau khi bình tĩnh lại, qua trao đổi với những người xung quanh, Hữu Khương mới biết, mình vừa ở trong vòng vây của một vụ khủng bố.

Hoa, nến, những chú thú nhồi bông được đặt ở vị trí xảy ra thảm sát để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng Ảnh: Đỗ Hùng

Tại ngôi nhà lánh nạn này, Hữu Khương nhìn thấy một cảnh tượng xé lòng. Đó là việc hai chị em người Pháp, chị lớn 6 tuổi và em gái 4 tuổi, may mắn thoát khỏi đám đông hỗn loạn, nhưng lại bị lạc mẹ. Hai em hoảng sợ, khóc lóc. Lúc này, hai người phụ nữ Pháp tầm 50 tuổi ôm các em vào lòng để trấn an và hứa, bằng mọi cách sẽ tìm ra mẹ cho hai cô bé.

“Những ngày qua, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh hai cô bé mặc trắng xinh như thiên thần với đôi mắt đẫm lệ, liên lục gặng hỏi những người lạ mặt xung quanh: ‘Mẹ con đâu? Con muốn gặp mẹ!’, lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi, nếu mẹ các em không may bị thương nặng hoặc mất mạng trong cuộc thảm sát ngoài kia, những người có trách nhiệm sẽ phải giải thích thế nào với các em, khi ở độ tuổi ấy, hai cô bé vẫn chưa hiểu cái chết nghĩa là gì”, chàng trai trẻ nghẹn ngào nói.

Tầm 10 phút sau, Hữu Khương và nhóm bạn mình rời khỏi ngôi nhà đó để trở về khách sạn, khi vẫn chưa biết liệu hai em bé đáng thương ấy có cơ hội gặp lại mẹ hay không. Vậy nên, khi kể lại câu chuyện này với chúng tôi, lòng chàng trai Tiền Giang vẫn còn canh cánh nhiều câu hỏi, sẽ thật khó để tìm được lời đáp.

Thông điệp bày tỏ sự sát cánh với các nạn nhân bị khủng bố, một danh sách dài liệt kê các vụ khủng bố đẫm máu Ảnh: Đỗ Hùng

Tình người ấm áp trong hoạn nạn

Biến cố xảy ra giữa chuyến du lịch khiến mỗi thành viên trong nhóm của Khương mang trong mình một cảm xúc khó tả, nhưng bao trùm lên tất thảy vẫn là nỗi buồn và cảm giác bất lực.

9X tâm sự, mấy đêm rồi anh phải cố gắng lắm mới chợp mắt được. Sáng ngày mai (Chủ nhật), nhóm của Khương sẽ ra biển sớm để đặt vòng hoa, tưởng niệm những nạn nhân xấu số.

“Chúng tôi không dám ra đường Promenade des Anglais để đặt vòng hoa vì vẫn còn ám ảnh những điều đã trải qua vào tối hôm đó. Không khí thành phố vẫn còn buồn lắm, chẳng ai nói với nhau câu nào, cứ thế lẳng lặng bước đi…”, Khương cho biết.

Bước qua những ngày đau khổ của nước Pháp, chàng trai Việt càng thêm trân quý tình người ấm áp, cái nắm tay siết chặt của những người xa lạ trong hoạn nạn, để cùng dìu nhau qua nỗi đau.
Em bé với hoa và tranh vẽ tưởng niệm những nạn nhân ở cùng lứa tuổi em Ảnh Đỗ Hùng

“Mọi người chạy nạn nhưng vẫn cố quan tâm và giúp đỡ nhau nhiều nhất có thể. Có một anh bạn người Pháp trên đường tháo chạy thoát thân thì gặp một phụ nữ đang loay hoay với chiếc xe nôi. Cậu ấy dừng lại và giúp người phụ nữ đẩy xe nôi để cả ba cùng chạy cho nhanh, dù họ không hề quen biết nhau. Hay khi có một nhóm nhỏ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác hỏi: “Tại sao mọi người chạy vậy? Có việc gì đang xảy ra à?, không nói nhiều, những cánh tay mạnh mẽ trong đám đông nắm lấy và kéo họ cùng chạy…”, Hữu Khương kể.

Anh chia sẻ biết thêm, trong đêm, nhiều nhà dân mở cửa và đón mọi người vào lánh nạn. Họ nói, bất cứ ai cần chỗ ngủ thì hãy ở lại đây, đừng ra ngoài nguy hiểm, sáng mai đợi tin cảnh sát rồi về. Nhiều hãng taxi nhận chở mọi người về nhà miễn phí trong đêm đó và cả ngày hôm sau nữa.

 “Tôi thấy trân trọng mọi người xung quanh mình vì tất cả những gì họ đã và đang làm. Sáng nay, mọi người rủ nhau đi hiến máu cứu người và đi nhà thờ cầu nguyện, dù đang mùa cao điểm du lịch”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.