Thị trấn cổ tích Phó Bảng

0
(TNTS) Tôi gọi Phó Bảng là xứ sở cổ tích êm đềm, trầm mặc và lãng mạn. Cảm xúc chỉ đến khi lặng lẽ đếm nhịp bước chân mình trên con đường thị trấn vắng lặng, trong buổi sớm mai bảng lảng hương hoa.

Chúng tôi khởi hành đến Phó Bảng vào buổi sáng sớm mùa đông khi đợt rét đậm vừa kéo về núi, trên chiếc xe Win phổ biến ở vùng đèo núi hiểm trở này. Như bất cứ con đường núi hiểm trở nào của Hà Giang, hai bên đường đến Phó Bảng là trùng điệp núi nối nhau. Đường đi ngập trong sương, trùng điệp sắc xanh và xám của vách đá, núi đá dựng đứng, gió lạnh thốc vào mũi, tê cóng tay. Chen trên vách đá xanh là màu xanh non của lá mía. Cổng đá thi thoảng nhấp nhô lẩn khuất trên đường đem đến dấu hiệu về sự sống con người giữa núi đá kéo dài miên viễn.

Càng đi vào gần thị trấn Phó Bảng, cảnh sắc hai bên đường càng bớt hiểm trở hơn. Thay vào núi đồi là những khoảng đất bằng phẳng, bóng người đàn ông, đàn bà bản địa váy áo sặc sỡ đang lom khom lờ mờ trong sương trên khoảnh đồng chuẩn bị gieo trồng. Cuối mùa đông, ở nơi này, những cánh đồng trồng hoa hồng đang được chăm chút cẩn thận chờ ngày xuân về mang xuống khoe sắc nơi phố thị.

So với Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, thị trấn Phó Bảng dường như ít bị cuộc sống hiện đại làm xáo trộn. Khi ở Đồng Văn, tôi hỏi nhân viên khách sạn hay những người bán ở tiệm ăn trên đường đi đến Phó Bảng, đa phần họ đều lắc đầu bảo không biết. Nghĩa là, sống ở Đồng Văn gần Phó Bảng đó, nhưng không phải ai cũng từng đến Phó Bảng. Điều đó gây cho tôi sự kích thích nhất định, càng quyết tâm tìm cho bằng được đường đến Phó Bảng.

 Và khi thực sự đặt chân trên con đường ở thị trấn Phó Bảng, tôi biết mình đã thỏa công sức vượt qua chặng đường lạnh giá đến nơi này. Du khách vừa ngắm nhìn Phó Bảng, vừa nhấp ngụm trà đặc ấm, miệng không thể ngừng thốt lên những từ cảm thán. Hai bên đường thị trấn là những mái nhà trình tường nằm nối nhau lặng lẽ, yên bình.

Lúc đặt chân trên đường, tôi tưởng mình đang xem những thước phim được quay qua lăng kính nhuộm màu vàng thời gian. Màu vàng của đất dùng làm vách nhà khiến cả thị trấn chìm trong sự trầm lặng. Một vài loại rau xanh mơn mởn mọc trước hiên, bên vách nhà, ánh mắt trẻ con mở to tròn nhìn khách lạ, người đàn bà quay sợi trước cửa nhà, chiếc váy xòe phơi trong sớm mai. Trên mái nhà treo đầy ngô, hoa mầu khô dành làm giống cho vụ sau. Trong thị trấn, cuộc sống chầm chậm trôi, tưởng như trăm năm trước nơi này đã thế, bây giờ cũng thế.

Cư dân chủ yếu của Phó Bảng là người gốc Hoa, người Mông. Họ nói cười lặng lẽ bên cửa nhà, hiếu kỳ trước khách lạ nhưng ngay sau khi tiếp xúc sẽ dễ dàng cảm nhận được lòng hiếu khách và sự hồn nhiên của họ.

Bài & ảnh: Yến Linh

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bạn có thể đi tàu nội đô đến chợ Toyosu một cách dễ dàng.

Khám phá Toyosu - chợ cá mới của Tokyo

Thức dậy ở Tokyo vào lúc 4 giờ sáng và vẫn không có kế hoạch để tham quan thành phố, chợ cá Toyosu sẽ là một nơi không thể bỏ qua trong hành trình tại Tokyo của du khách.