Nếu chỉ làm việc với những kịch bản tầm tầm, diễn viên khó mà bật lên, sẽ mờ nhạt mãi trong hành trình nghệ thuật của họ. Vì vậy vai trò kịch bản rất quan trọng. Và trong tình hình khan hiếm kịch bản mới, việc quay về với kịch bản cũ là một sự lựa chọn tự nhiên. Thậm chí, khi kịch bản mới không thiếu, nhiều người vẫn muốn dựng lại, diễn lại những kịch bản cũ, đặc biệt những vở kinh điển. Và đặc biệt với nhiều nghệ sĩ đã thành danh rồi, họ vẫn muốn được diễn thử những vở đó, bởi họ bị thu hút bằng chính cái hay, cái đẹp của tác phẩm, thèm được tắm mình trong nhân vật. Thậm chí, họ muốn được thử sức làm mới kịch bản, làm mới nhân vật theo cách riêng của họ, như vậy tác phẩm được "sống" một lần nữa. Tóm lại, với những kịch bản kinh điển, lớp trẻ vẫn thường "ngắm nghía" để hy vọng một cơ hội bật lên, bởi dù có làm giống hay khác đi so với đàn anh đàn chị, vai diễn cơ bản vẫn là chuẩn mực, bảo đảm một sự làm nghề nghiêm túc.
Chính vì vậy, có những kịch bản mà đạo diễn lẫn diễn viên đều mê. Thế nhưng, đâu phải mê là có quyền làm. Một số tác giả khi được "xin phép" lấy kịch bản cũ ra dùng lại bị kiên quyết lắc đầu. Hoặc không từ chối thẳng thừng thì cứ “ờ... ờ” rồi... để đó. Hẹn lần hẹn lữa chừng nào nghệ sĩ chán, tự bỏ cuộc thì thôi. Lý do, rất đơn giản. Họ đã quá thành công với bản dựng cũ, bây giờ không muốn người đi sau làm khác đi, sợ hỏng kịch bản. Hoặc cô đào X, anh kép Y đóng trong vở đó đã trở thành thần tượng của khán giả, nhân vật khắc sâu vào trí não người xem, họ không muốn có một hình ảnh khác thay thế. Nghĩa là, cái gì đã thành công rồi thì muốn nó "độc nhất vô nhị" khỏi cần làm mới hay tái hiện, tái sinh chi cho mất công. Nói thế nào cũng được, vì tác giả có quyền bảo vệ tác phẩm của mình, không ai dám can thiệp. Con họ đẻ ra mà!
Tuy nhiên, nếu nhìn trên bình diện phát triển sân khấu thì điều này có vẻ... ích kỷ. Vì chính nhiều tác giả hoặc nhiều nghệ sĩ cũng từng tuyên bố rằng cần phải chú trọng tương lai sân khấu, cần bồi dưỡng lớp trẻ, vì sân khấu nằm trong tay lớp trẻ, các em diễn không tốt vì thiếu kịch bản tốt, v.v và v.v... Nghe thật tâm huyết. Thế nhưng khi đụng tới những "của quý" thì họ lại muốn cất giữ mãi, không dám đưa ra. Họ thừa biết kịch bản mà họ đang nắm trong tay sẽ góp phần tích cực thế nào cho sân khấu, cho thế hệ diễn viên tương lai, nhưng cái bản năng trong họ lại xui khiến phải níu chặt lại. Cuối cùng, ngôi nhà sân khấu, nơi từng nuôi dưỡng họ, chính là kẻ thiệt thòi hơn cả.
Thêm nữa, dù bản dựng cũ có hay đến cỡ nào, có độc nhất vô nhị đi chăng nữa, cũng phủ lớp bụi lên, lứa khán giả trẻ không còn biết đến, hoặc không còn thấy phù hợp. Như vậy, làm "sống" lại kịch bản cũ mới là cách "cất giữ" hiệu quả.
Thư Thư
Bình luận (0)