“Lạ thế, không hiểu sao mấy năm gần đây tôi liên tục dính chấn thương vào đầu năm. Năm nào cũng mất một tháng dưỡng thương đều như vắt chanh. Chắc cơ thể mình có cơ chế tự nghỉ rồi”, trung vệ Minh Đức của đội Xi măng Vicem Hải Phòng đùa với tôi.
>> Đứng dậy sau chấn thương - Kỳ 13: Không để thua chính mình
>> Đứng dậy sau chấn thương - Kỳ 12: Bình thản và lạc quan
>> Đứng dậy sau chấn thương - Kỳ 11: Tuyên chiến với nỗi đau
Đi lên từ đội bóng Sông Lam Nghệ An (SLNA), cùng lứa với những cầu thủ như Văn Quyến, Quốc Vượng… khi xưa, nhưng những chấn thương liên miên khiến Minh Đức bước chậm hơn nhiều đồng đội. Song “chậm mà chắc”, “cũng may là kịp đá một mùa SEA Games, thế là thỏa mãn rồi”, chàng trung vệ cười hóm hỉnh.
12 năm chơi bóng, từ SLNA, đến Xi măng Vicem Hải Phòng, Sài Gòn Xuân Thành, Hòa Phát… chàng cầu thủ xứ Nghệ vẫn nổi tiếng là trung vệ hiếm hoi chẳng biết đến lối chơi “đốn củi”, và việc bị nhận thẻ trong các trận đấu lại càng ít. Ấy vậy mà chấn thương đua nhau tìm đến chàng anh, đến nỗi nhiều khi anh tự hỏi: phải chăng do số mình quá “đen”.
|
Khoảng thời gian liêu xiêu vì “bão” chấn thương đáng nhớ nhất với Minh Đức là năm 2001-2003, sau một loạt các giải đấu lớn như U.16 châu Á, vô địch bóng đá quốc gia 2000 - 2001, U.20 châu Á 2002. Từng mang băng đội trưởng khi tham dự U.16 châu Á, Minh Đức là một trong những cái tên tài năng của đội bóng SLNA được gọi tham dự U.20 châu Á. Lúc này, những dấu hiệu chấn thương đã xuất hiện từ khi anh thi đấu ở cúp quốc gia trước đó, thậm chí trong trận chung kết giải vô địch bóng đá quốc gia trên sân Vinh, khi đội chủ nhà SLNA giành được ngôi vô địch đầu tiên, chàng trung vệ đã phải ngồi ghế dự bị vì chấn thương; nhưng chủ quan cộng với sự háo hức được tham dự giải đấu quốc tế tầm cỡ khiến Minh Đức vẫn quyết định tham gia đội hình U.20, kiên trì bám trụ sân cỏ cho đến hết vòng loại ở Malaysia. Trở về Việt Nam sau vòng loại, quá trình tập luyện khiến chấn thương của Minh Đức càng trở nên nghiêm trọng. Tháng 10.2002, đội hình U.20 Việt Nam tiếp tục lên đường dự vòng chung kết ở Qatar, còn Minh Đức ngậm ngùi ngồi nhà với chẩn đoán giãn dây chằng chéo ở đầu gối. Hồi ấy, y học Việt Nam chưa phát triển như bây giờ, nên Minh Đức chủ yếu tập trị liệu theo hướng dẫn từ bác sĩ của CLB. 9 tháng sau đó, anh gần như “nghỉ chơi”, chỉ loanh quanh tập trị liệu và “thèm thuồng” nhìn đồng đội chơi bóng trên sân.
Luôn làm mới mình
|
Những tháng ngày sau đó vẫn tiếp tục u ám với chàng trung vệ khi chấn thương của anh không hề thuyên giảm. Đôi chân đi lại bình thường, nhưng không thể vận động mạnh. Lãnh đạo CLB quyết định cho Minh Đức về nhà nghỉ ngơi. Một quyết định mà với Minh Đức khi đó cũng gần như đồng nghĩa với việc chấm dứt nghiệp cầu thủ. Thời gian đầu, Minh Đức ở nhà chăm sóc người anh họ bị bệnh nặng. Rồi chàng trung vệ ngày nào ôm sách đi học tiếng Anh, học nghề… chủ yếu để giết thời gian và quên đi cái “tủi” khi lứa cầu thủ tham dự U.16 cùng anh trước kia đã “nổi” lên vùn vụt. “Nhìn bạn bè đi xe máy, mà mình vẫn cọc cạnh xe đạp, cũng thèm lắm”, Minh Đức nhớ lại. Cũng có lúc, anh nghĩ mình phải rẽ sang hướng khác, nhưng tình yêu bóng đá quá lớn khiến cho bất kỳ dự định chuyển hướng nào cũng lửng lơ, dang dở. Biết nỗi buồn của con trai, bố mẹ Đức cũng chẳng hề giục giã gì. “Có bệnh thì vái tứ phương”, bố anh cứ nghe bất kỳ đâu có thuốc hay, thầy giỏi lại miệt mài phóng xe đến hoặc nhờ người lấy thuốc cho anh. Lần nào, ông cũng lẳng lặng đi một mình. Đến khi trở về, ông đưa thuốc cho mẹ anh, tỉ mỉ hướng dẫn cách giã, cách sao thì anh mới biết.
Có lẽ Minh Đức sẽ còn “nghỉ chơi” với bóng đá dài dài nếu không có một ngày, ông Hồng Thanh, Trưởng đoàn bóng đá SLNA khi ấy, nay là Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA, bất ngờ gọi anh vào TP.HCM đi chụp cộng hưởng từ (MRI), kiểm tra lại vết thương. May mắn thay, kết quả chụp phim cho thấy chấn thương của Minh Đức đã hồi phục hoàn toàn. Quá bất ngờ và sung sướng, anh hét ầm lên giữa phòng chụp khiến cả bác sĩ lẫn y tá đều tròn mắt nhìn. Chẳng theo quá trình điều trị nào đặc biệt, nhưng chấn thương lại tự hồi phục, với chàng trung vệ trẻ còn dư sức lực và tình yêu cho trái bóng tròn quả là điều thần kỳ. Riêng tôi thầm nghĩ, biết đâu những lá thuốc mà bố Minh Đức cặm cụi mang về từ Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn…(Nghệ An) cũng góp phần làm nên điều kỳ diệu ấy.
“Chấn thương nhiều đến nỗi chơi thân với bác sĩ nhất đội”, Minh Đức đùa khi nhớ về thời kỳ “đen tối” của mình. Vẫn biết mình rất dễ “dính” chấn thương, nên chàng “ngựa non háu đá” ngày nào, như Minh Đức đùa về mình, giờ không “liều” được nữa. “Chấn thương là phải điều trị ngay. Cứ đến gặp bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền là ra hết bệnh”, anh cười. Dù thế, nên năm nào Minh Đức cũng phải nghỉ dưỡng thương ít nhất một tháng. Khi còn ở Sài Gòn Xuân Thành, hai năm liên tục anh bị rách cơ đùi phải. Đầu năm nay anh cũng nghỉ mất một tháng vì viêm gân chân trái. Tôi đùa anh, thế là “hạn” năm nay qua rồi, yên tâm đá nốt mùa giải V-League 2013. Minh Đức cười to: “Chắc vậy”.
Suốt buổi trò chuyện cùng Minh Đức, lạ là chàng trung vệ đã có thời bị cánh báo chí đặt biệt danh “bệnh nhân VIP” này luôn tươi vui lạ kỳ. Anh kể về chấn thương cứ như đùa bỡn. “Sau mỗi chấn thương lại là một quá trình quay trở lại và làm mới mình. Thử thách đó khiến tôi có thêm động lực và dường như nó nuôi niềm cảm hứng với bóng đá trong tôi luôn tràn đầy và tươi mới”.
Tịnh Tâm
>> Đội trưởng Minh Đức nhận lỗi
>> Công Vinh, Minh Đức, Nguyên Sa hồi phục 100%
>> Tấn Tài chưa khỏi, Minh Đức lại bị chấn thương
>> Minh Đức bị loại vì đứt cơ đùi
Bình luận (0)