Chỉ trong một tuần mà tôi nghe đến 2 người bị ung thư, là mẹ những người quen của tôi. Những người bạn tôi hốt hoảng nhận ra mình chẳng được sống gần mẹ bao lâu nữa, họ cuống cuồng hỏi mẹ thích ăn gì, thích đi những đâu... để họ thực hiện, sợ sau này hối hận vì đã không lo cho mẹ hết lòng.
Có người may mắn khi mẹ vẫn có thể cùng họ thăm thú đó đây, dù đó là những chuyến đi cuối trong đời, nhưng có người mẹ đã không còn sức để làm những điều họ muốn.
Chợt nhớ, có đôi lần, đang bận thì mẹ gọi, tôi hỏi cụt lủn: “Mẹ gọi có gì không?”. Nghe giọng mẹ ngập ngừng: “Ừ thì, nhớ con nên gọi thôi chứ cũng không có gì…”, tôi đã hứa sẽ gọi lại cho mẹ bằng giọng hơi xẵng. Vậy mà, đã nhiều lần tôi thất hứa, công việc, bạn bè, sự bận rộn đã cuốn tôi đi. Mẹ vẫn bao dung, chẳng bao giờ trách cứ, còn tôi lại quá vô tâm khi luôn đặt mẹ ở vị trí sau cùng trong thứ tự ưu tiên những việc cần làm. Tôi cho mình đã làm tròn chữ hiếu khi tặng mẹ đủ loại món ngon, thuốc bổ và những chuyến du lịch, những chuyến đi vắng mặt tôi vì quá bận rộn. Cho đến khi tôi hỏi: “Mẹ thích gì?”, câu trả lời mới làm tôi bất ngờ: “Chỉ cần tụi con về chơi với mẹ là đủ rồi!”.
Hãy yêu thương mẹ khi vẫn còn kịp, bởi cuộc sống vốn nhiều bất trắc và quá đỗi mong manh!
Bình luận (0)