Đọng lại trong tâm trí anh là hình ảnh một người vợ lúc nào cũng cau có và bận rộn vì những cuộc điện thoại dường như không có điểm dừng… Thằng lớn hỏi: “Tại sao mẹ không đi họp phụ huynh cho con?”. Thằng bé vùng vằng: “Tại sao mẹ cứ bắt con phải chờ ở trường đến tối? Bạn bè về hết, ở lại một mình con sợ lắm”.
Những câu hỏi của con khiến anh giật mình. Anh biết vợ chồng mình đều giống nhau ở chỗ rất say mê công việc. Anh có thể quên cả ăn uống, ngủ nghê khi cùng đồng nghiệp bắt tay vào một công trình nghiên cứu; anh có thể im lặng nhiều giờ khi mải mê suy nghĩ một điều gì đó mà chưa tìm ra lời giải…
Nhưng anh không bao giờ cau có, quát nạt con; không bao giờ quên đón con mỗi khi đã hứa với chúng; không bao giờ xem chuyện vui vẻ thâu đêm suốt sáng với bạn bè quan trọng hơn gia đình… Còn em thì những điều đó giờ đây đã trở nên thứ yếu. Có lẽ nào anh và các con phải xếp phía sau những công việc không có hồi kết của em? Chẳng lẽ nào bây giờ tình cảm vợ chồng, mẹ con “bời rời như cơm nguội” như có lần mẹ đã nói?
Sáng nay thức dậy, anh đã nhìn em rất lâu khi em còn chìm sâu trong giấc ngủ. Khuôn mặt không son phấn nhợt nhạt dưới ánh đèn; chiếc áo ngủ sang trọng không che hết một phần cơ thể đã nhàu nhĩ vì tuổi tác… Trông em thật mỏi mệt. Anh không thể ngăn mình đừng thở dài…
Bất giác anh tự hỏi: Em ngày ấy đâu rồi? Cô thôn nữ ngày nào với mái tóc suông dài thơm mùi lá sả, chiếc áo bà ba mộc mạc như khoai sắn quê nghèo ngày ấy đâu rồi?
Dẫu biết hỏi chỉ là hỏi thôi nhưng sao vẫn thấy đắng ngắt trong lòng…
Theo Người Lao Động / Minh Phương
Bình luận (0)