
Duyên dáng Việt Nam chuẩn bị đến Úc
Lần đầu tiên chương trình ca nhạc - thời trang do Báo Thanh Niên thực hiện sẽ xuất ngoại, với hy vọng là sự kiện văn hóa lớn nhất do Việt Nam tổ chức tại nước ngoài.
Lần đầu tiên chương trình ca nhạc - thời trang do Báo Thanh Niên thực hiện sẽ xuất ngoại, với hy vọng là sự kiện văn hóa lớn nhất do Việt Nam tổ chức tại nước ngoài.
112 bài báo, phần lớn nhỏ xinh, theo thể chính luận, tập hợp trong một tập sách đẹp, đánh đấu một chặng đường của Nguyễn Công Khế, như một cây bút nhạy cảm và nhiều trăn trở.
Cuốn sách thật đẹp của tác giả Nguyễn Công Khế tập hợp những bài viết chính luận gồm 111 đoản văn, có thể nói là một cây viết ngắn gọn và súc tích hiện nay. Anh đã phản ánh những vấn đề thời sự với một cách nhìn nhạy bén và lắng đọng, thể hiện một bước phát triển mới của một nhà báo đang trong quá trình tự khẳng định.
"Một tập đoản văn theo thể chính luận, tuy còn mỏng, song cũng đã phản ánh được, trước hết, một số vấn đề thời sự với cách nhìn vừa sôi nổi vừa lắng đọng của lớp trẻ, kế đó, một bước phát triển của một nhà báo đang trong quá trình tự khẳng định...". Đó là mở đầu lời tựa của nhà hoạt động văn hóa Trần Bạch Đằng dành cho quyển tập những bài báo tâm đắc mang tên Lời cảm ơn ngọn lửa của tác giả Nguyễn Công Khế.
"Thế nào là một nhà báo? - Đó không phải là một người quản lý kinh doanh hoặc một người xuất bản và cũng không phải một sở hữu trong ngành báo chí. Một nhà báo là một người canh chừng trên chiếc cầu của con thuyền nhà nước. Anh ta ghi nhận mỗi cánh buồm lướt qua, những dấu hiệu nhỏ nhoi cần phải chú ý ở chân trời khi thời tiết tốt. Anh xuất hiện trong sương mù và bão tố để dẫn đầu trong việc báo trước những nguy hiểm...".
Em Đoàn T. M., Việt kiều Mỹ, sinh sống tại California, đã gửi cho Báo Thanh Niên một bức thư bày tỏ cảm nghĩ của mình khi đọc được nhiều bài viết, bài phỏng vấn đăng trên báo chí quê nhà nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975.
Tập đoản văn Lời cảm ơn ngọn lửa đã đến với tôi hôm trước Tết Nguyên đán và một nửa năm đã trôi qua. Khi cầm trên tay Lời cảm ơn ngọn lửa, lật qua ít trang, đọc lướt ít dòng, tôi không còn nhớ là mình lúc ấy đang thanh tâm hay lưng lửng dạ, nhưng lại nhớ khi gập lại thì tự nhủ là rồi sẽ đọc tiếp.