- Đôi khi khó lý giải về một ám sợ nào đó. Sợ ngồi ghế nóng là một kiểu sợ không biết đâu mà lần như thế. Có người cho rằng nó có huyết thống với chứng sợ vi trùng (sợ bắt tay, sợ tay nắm cửa, sợ cần gạt bồn vệ sinh…). Có người sợ cả mồ hôi, áo quần dùng rồi, chén đũa hàng quán… Nói chung bất cứ gì tạo cho họ cảm giác không sạch hoặc qua tay người khác.
Đặc biệt nếu liên quan đến giới thì tật này có thể còn dính đến... kinh nguyệt. Không ít bạn trẻ bị mất cảm tình sai lệch về “nguyệt san”, nên cái mặt ghế với tư cách “người có quyền lợi và trách nhiệm liên quan” vì thế bị vạ lây.
Tr.Tấn thân mến, dù với nguyên cớ gì thì cách thắng ám sợ duy nhất là phải xuyên qua nó; sợ ghế ngồi thì cứ ngồi lên ghế. Tật này tưởng vô thưởng vô phạt nhưng thật ra khá phiền. Không ai cả đời chỉ ngồi trên một chiếc ghế. Đáng ngại khi ai đó suốt đời phải loay hoay tìm cho mình một chỗ… đứng trên xe buýt, trong rạp chiếu phim, quán xá, giảng đường… Chưa nói những hệ lụy từ chuyện xí phần, giữ ghế, mất ghế sinh mất đoàn kết trong lớp hay cơ quan. Là học trò, điều này còn nguy ở chỗ vào phòng thi mà cứ nhấp nha nhấp nhổm lo chuyện… bàn tọa thì tâm trí đâu làm bài. Cố lên em.
Theo BS Đỗ Minh Tuấn/Tuổi Trẻ
Bình luận (0)