“Chờ anh với, Huệ ơi”. Tiếng gọi thảng thốt của anh trong giấc mơ khiến tôi bàng hoàng. Không như những lần anh ngủ mơ khác, lần này, tôi không gọi anh dậy. Anh cứ như một đứa trẻ bị đòn, cứ chốc chốc lại giật mình, ú ớ...
Có lẽ tình yêu của anh đối với người phụ nữ ấy sâu sắc lắm nên dù mọi chuyện xảy ra đã lâu rồi mà anh vẫn nhớ. Thỉnh thoảng, anh lại nhắc chuyện “hồi đó anh với Huệ...”. Trong quyển sổ ghi chép của anh có một bức ảnh của Huệ do anh tự vẽ... Và những bông huệ trắng trong lọ hoa trên bàn thờ những dịp mùng 1, ngày rằm... vẫn độc quyền, không một loài hoa nào thay thế được.
Mỗi khi anh nhắc “hồi đó anh với Huệ...” thì lòng tôi lại thấy xót xa. Đúng là tình yêu của anh dành cho người phụ nữ ấy quá sâu nặng. Tôi có cảm giác nó đã được dành riêng cho một ngăn bất di bất dịch trong trái tim anh. “Anh yêu người ta nhiều như vậy thì cưới em làm gì?”- có lần tôi đã giận dỗi khi thấy anh ngồi lặng rất lâu trước bức ảnh người cũ.
Anh gấp quyển sổ lại, kéo tôi vào lòng: “Em là em, không gì có thể lẫn lộn giữa hai người phụ nữ. Anh hay nhớ Huệ là vì cô ấy ra đi đột ngột quá, giữa lúc tụi anh đang ấp ủ biết bao dự định tốt đẹp cho tương lai...”.
Giọng anh nghèn nghẹn. Tôi bỗng thấy mình thật nhỏ nhen khi ghen tuông với người đã khuất.
Chẳng biết những phụ nữ khác khi nghĩ tới người yêu cũ của chồng mình thì có cảm giác như thế nào. Riêng tôi, dù vẫn trân trọng những điều thầm kín ấy của chồng nhưng đôi lúc vẫn thấy như mình bị đánh cắp...
Theo Người Lao Động
Bình luận (0)