Ghi chép nhỏ trên đường khuya

28/08/2016 05:00 GMT+7

Có một buổi tối đi chơi về khuya, đến cầu Chu Văn An, không may xe bị thủng xăm, tôi phải dắt bộ từ đó. Được một đoạn, tôi bắt đầu thở dốc, cảm nhận thấy lưng áo mình ướt đẫm.

Thêm một chút dơm dớp đầy khó chịu. Nhìn quãng đường phía trước vắng hoe, tôi càng mệt mỏi và chán nản. Lúc ấy, trời đã về khuya. Nghĩ đến cảnh mình sẽ phải chật vật dắt xe như vậy về nhà, với quãng đường xấp xỉ hai ki lô mét, dù chiếc xe vô cùng quan trọng với tôi nhưng thực sự tôi chỉ muốn vứt nó đi ngay...
Nhưng may mắn cho tôi, đến ngã tư Chu Văn An - Đinh Bộ Lĩnh thì gặp tiệm sửa xe bên đường. Tôi dắt chiếc xe lên vỉa hè, nói về tình trạng chiếc xe cho người thợ rồi đến chiếc ghế gần đó ngồi chờ. Trong những lần chờ đợi ở sân bay, bến xe hay đợi chờ ai đó trong quán cà phê, để giết thời gian tôi vẫn thường lấy sách ra đọc. Nhưng lúc này đang ở ngoài đường, lại giữa đêm khuya... Thôi, không đọc sách thì đọc… Facebook!
Lúc đó, chỉ có tôi và người thợ sửa xe, mỗi người một công việc. Xong phần chào hỏi ban đầu, chúng tôi cắm cúi vào việc riêng của mình, không ai nói với ai câu gì.
Những bức ảnh, những thông tin từ Facebook của bạn bè cuốn tôi đi. Và có lẽ tôi sẽ mãi chìm đắm trong “ma trận” như vậy nếu không có cái giật mình: sao mình đang tồn tại ở đây, bên cạnh có thêm một người nữa mà tất cả chỉ là sự im vắng đến lạnh lùng? Không riêng gì tôi mà bây giờ có rất nhiều người cũng đang chọn cách náu mình trên Facebook. Để rồi những mối liên hệ giữa đời thực lại bị đứt rời. Khi ấy, giữa con người với con người chỉ là sự im vắng - như tôi và người thợ sửa xe lúc này.
Cái giật mình đưa tôi về thực tại. Cạnh bên, người thợ vẫn cần mẫn làm công việc của mình. Tôi khóa điện thoại rồi cho vào túi, quay sang bắt chuyện với ông. Từ những hỏi han nho nhỏ mà hiện lên cả một cuộc đời đầy thú vị và đáng trân trọng. Người đàn ông đang bên cạnh tôi lúc này, tối đến làm nghề sửa xe còn ban ngày hành nghề xe ôm. Vợ ông có một tiệm tạp hóa nho nhỏ ở nhà. Hai vợ chồng đều là dân tỉnh lẻ, cùng nương tựa, chắt chiu bằng những công việc cũng nho nhỏ như vậy mà dựng nên được một gia đình ấm cúng. Trong mái ấm ấy, có đứa con lớn đang học năm thứ hai đại học, còn hai đứa sau thì đang học phổ thông.
Kiếm tiền bằng những công việc lương thiện không bao giờ là dễ dàng. Ấy vậy mà vợ chồng người thợ sửa xe, bằng sức lao động chân chính của mình, dù công việc không mang lại thu nhập cao nhưng vẫn lo cho con cái ăn học đầy đủ. Tôi thoáng nhìn người thợ sửa xe, lòng đầy trân trọng trước tình yêu và sự hy sinh lớn lao của vợ chồng ông.
Sự tử tế đôi khi chỉ đơn giản là làm thật tốt công việc của mình để nuôi sống mình và gia đình mình, không vi phạm pháp luật. Bất cứ sự tử tế nào cũng ẩn chứa trong đó những vẻ đẹp riêng. Tôi có đọc ở đâu đó một câu nói như thế này: “Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì chúng ta đang có”. Chừng nào chúng ta còn lựa chọn náu mình trên Facebook hay trên các trang mạng xã hội, chừng đó chúng ta sẽ khó mà nhận ra những điều đẹp đẽ và tử tế xung quanh mình. Bởi vì những điều đẹp đẽ luôn chìm ẩn trong những điều bé nhỏ và giản dị. Chỉ là chúng ta có dành thời gian để kiếm tìm hay không mà thôi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.