Triển lãm Giấc mơ không đơn thuần là cuộc bày biện các tác phẩm gần nhau, mà là một tổng thể thiết kế mang tính nội thất. Nguyễn Hoài Hương hình dung không gian sẵn có của bảo tàng như một căn nhà trống, để từ đó đưa tác phẩm, ánh sáng, thảm sàn, màu sắc… vào theo một thiết kế sắp đặt, nhằm mang lại cảm giác đời sống thường nhật, gần gũi và mang các công năng nhất định.
Người xem đến với triển lãm, như đi lạc giữa không gian sống của một gia đình, không có khoảng cách như thường thấy ở các triển lãm kiểu phòng trưng bày. Điều này tưởng chừng đơn giản, nhưng thật ra rất khó, nếu không đủ kinh nghiệm và vật dụng thiết kế. Chính vì vậy, không gian, sự bài trí của triển lãm Giấc mơ sẽ là một điểm nhấn khác biệt, chỉ có xem trực tiếp mới cảm nhận hết được.
Một điểm đáng chú ý nữa, Giấc mơ vừa kế thừa những gì mà Nguyễn Hoài Hương đã theo đuổi suốt mấy chục năm qua, vừa là bước chuyển mới của anh trong nghề. Cũng là hình ảnh Bắc bộ, không khí Huế và không gian kiến trúc Việt quen thuộc nhưng tất cả đã được tinh lược thành các biểu tượng và biểu hiệu. Đôi khi chỉ là một bông hoa, một cây bằng lăng, hoặc chỉ vài mảng màu, gam màu đã đủ diễn đạt một vùng quê, một nếp nhà, một cảm nghĩ. Đặc biệt với sơn mài trừu tượng, Nguyễn Hoài Hương càng phát huy được cái nhìn gián tiếp và tinh thần u mặc mà bản thân đã thủ đắc, chiêm nghiệm từ lâu.
“Vừa vẽ tranh, vừa làm công việc thiết kế, sau 40 năm kể từ ngày tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM, hội họa và thiết kế đã hòa trộn với nhau để trở thành một Hoài Hương của hôm nay. Hội họa của Hoài Hương là hội họa của con mắt, cái khoái cảm của con mắt, giống như một bản nhạc không lời, nghe không phải để hiểu mà để thư giãn, tìm sự bình yên”, nhạc sĩ Dương Thụ nhận xét.
Bình luận (0)