Quán cà phê cũ
Khu phố cuối năm
Trời đầy gió
Đêm của một mùa đáng nhớ. Tình của một lần không dễ phai.
Tôi rất nhớ bờ vai em mềm
Đôi mắt rất sâu
Môi của những nụ hôn chờ đợi và bàn tay lửa ấm.
Những đêm cuối năm
Tháng mười hai
Căn phòng nơi tôi trở về, ngôi nhà vắng
Một mình ngồi quanh những đồ vật cũ xưa như dấu tích
thời gian
Mạng nhện vô tình giăng nỗi nhớ đong đưa ngày tháng.
Em ở đâu trong mênh mông cõi thế gian này hiện đến vừa hư ảo,
vừa có thật giữa đời sống bụi mù
Em nối tiếp thời gian, nối tiếp quá khứ
Em làm sống dậy những kỷ niệm tàn phai, khơi tro than trong trái
tim tôi thành ánh lửa
Đêm cuối năm tháng mười hai. Ngày tháng đếm ngược về mùa
xuân đang tới
Dòng sông đang dâng nước đầy
Nơi tôi là muôn trùng sóng
Nơi em là mùa chim én bay
Ở đâu đó, giáo đường chuông sắp rung lên: Đêm thánh vô cùng.
Bình luận (0)