Là một giáo viên dạy văn ở bậc THCS, cùng với việc đứng lớp, tôi còn kiêm thêm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Tôi rất thích công việc này vì dạy bồi dưỡng giúp tôi sống trọn với đam mê. Hăng say giảng bài, nhiệt tình truyền đạt kiến thức, gieo tình yêu văn học cho các cô cậu học trò đáng yêu.
Nhưng hai năm trở lại đây, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tôi và đồng nghiệp vấp phải khá nhiều khó khăn. Bên cạnh khó khăn từ học sinh như các em mải sa đà vào Facebook, game trực tuyến… nên chưa mặn mà với môn văn; có em học văn chỉ để đối phó… thì khó khăn lớn nhất đến từ phía phụ huynh.
Rất nhiều phụ huynh không muốn con mình theo học môn văn vì sợ con đa sầu đa cảm. Có người lo con theo đuổi môn văn sẽ khiến cơ hội chọn ngành, chọn nghề trong tương lai của con bị hạn chế… Cứ thế họ tìm mọi cách tách con khỏi môn văn dù con có năng khiếu và đam mê.
Tôi nhớ, năm ngoái khi vào dạy lớp 6/3, tôi đã vô cùng ấn tượng với Tâm. Cô học trò nhỏ học văn rất tốt, chữ viết lại đẹp. Bài viết của Tâm lần nào cũng đạt điểm cao nhất khối. Tôi càng vui hơn khi biết năm lớp 5 Tâm đã đoạt giải nhì môn văn cấp thành phố. Thế là tôi quyết định chọn Tâm vào đội tuyển văn. Tâm vui lắm! Nhìn con tôi cũng vui lây. Thế mà…
Trong lúc cô trò chúng tôi đang say mê với những tiết học bồi dưỡng thì ba của Tâm bất ngờ gọi điện thoại cho tôi. Anh xin cho con nghỉ để chuyển sang học toán. Tôi chết lặng.
Hỏi lý do thì anh giải thích: “Con giỏi cả toán và văn nhưng gia đình muốn con học toán để sau này thi đại học sẽ dễ dàng hơn”. Sau cùng Tâm cũng đành chuyển sang môn toán dù yêu môn văn lắm.
Năm nay cũng vậy, tôi và những đồng nghiệp của mình phải khó khăn lắm mới thành lập được đội tuyển. Thậm chí có phụ huynh ngay đầu năm đã xin đăng ký cho con môn này, môn kia nhưng rất ít người chọn cho con học văn.
Còn chúng tôi, những thầy giáo, cô giáo dạy văn thỉnh thoảng lại chạnh lòng.
Bình luận (0)