Huỳnh Hữu Cảnh
Huỳnh Hữu Cảnh

Huỳnh Hữu Cảnh bị bom gần trường học phát nổ cướp đi đôi mắt từ năm 8 tuổi. Cậu bé lớn lên trong bóng tối, nhưng nghị lực và niềm tin đã giúp cậu tỏa sáng.

Thoát chết trong gang tấc

Cảnh sinh năm 1985. Năm 8 tuổi, Cảnh cùng một người anh họ lớp 7 rủ nhau đi vào khu vực sau trường học tìm sắt vụn để bán. Trong lúc cào lớp đất, 2 anh em phát hiện có một cục sắt to nên tiếp tục đào. Không ngờ đó là trái bom nằm dưới lòng đất từ thời chiến tranh đột ngột phát nổ. Cảnh bị mảnh bom chém đứt gân tay trái, một miếng bom xuyên vào bao tử, và đôi mắt ngay từ lúc đó không còn khả năng mở ra để nhìn nữa. Còn người anh họ của Cảnh bị cướp đi cuộc sống vĩnh viễn.

Gia đình Cảnh sinh được 6 chị em, Cảnh là con trai duy nhất, lại rất khôi ngô tuấn tú, nên tai nạn làm ba mẹ cậu đau đớn tột cùng. Vì bị mù mắt, Cảnh không thể tiếp tục tới trường.

“Thời đó, ba mẹ em cũng không biết có trường học nào dành cho người khiếm thị. Đến năm 12 tuổi, em mới đi học lại và học chương trình lớp 1 bằng chữ nổi. Sau một năm, em học lại lớp 4 rồi học hết trung học”, Cảnh cho biết.

Chàng trai khiếm thị tự học tiếng Anh để du học thạc sĩ - ảnh 1
Huỳnh Hữu Cảnh chơi đàn trong một buổi giao lưu

Đang từ một cậu bé sáng mắt lanh lợi tự làm mọi việc, Cảnh bị sốc khi đi đâu cũng phải có người dắt, nhiều cái không tự làm một mình được. Càng lớn, Cảnh càng buồn. Không nhận biết được màu sắc, ánh sáng, không biết người đối diện mình trông như thế nào… Tất cả chỉ còn là cảm nhận.

Tốt nghiệp lớp 12, Cảnh được tuyển thẳng vào ngành giáo dục đặc biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Khi bước vào giảng đường, laptop trở thành người bạn vô cùng thân thiết của Cảnh. Nhờ vào phần mềm đọc màn hình (Jaws) dành cho người khiếm thị, Cảnh dễ dàng hơn trong công việc học tập. Năm 2012, tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, nhưng Cảnh vô cùng khó khăn trong quá trình xin việc. Tới đâu người ta cùng bày tỏ sự ngưỡng mộ nhưng rồi… từ chối. Sau 6, 7 tháng, Cảnh vào làm tại một trường mầm non tư thục của một người khuyết tật tại Bình Dương. Làm được một năm thì Cảnh về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang.

Vui cũng sống, buồn cũng sống, tại sao không chọn vui?

Sau khi bị mất đôi mắt, Cảnh sống khủng hoảng trong suốt một thời gian dài. Một lần, Cảnh chợt nghĩ: “Mình vui thì cũng phải sống, buồn thì cũng phải sống. Vậy tại sao mình không chọn vui?”. Cuối cùng, Cảnh đã chọn được thái độ sống và tư duy sống tích cực cho mình. Cảnh biết chơi đàn piano, ghi ta. Những lúc rảnh, cậu lại vừa đàn vừa hát, tham gia các hoạt động tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, dạy đàn cho trẻ khiếm thị…

Điều đáng ngưỡng mộ là dù khó khăn hơn rất nhiều người bình thường khác, nhưng Cảnh rất giỏi tiếng Anh, chủ yếu là do tự học ở nhà, với khao khát được đi du học. Mới đây, Cảnh đã thực hiện được ước mơ của mình khi nhận được học bổng toàn phần du học thạc sĩ ở Úc. Chính phủ Úc đã quyết định cấp học bổng cho Cảnh vì thành tích học tập ĐH, năng lực chuyên môn và khả năng cống hiến trong quá trình làm việc của Cảnh.

Trước khi du học, Cảnh tham gia khóa học tiếng Anh 9 tháng của chương trình để đảm bảo đủ năng lực. Kết thúc khóa học, Cảnh thi IELTS đạt 6.0 trước sự ngạc nhiên của nhiều người.

Cảnh cho biết dự định học xong thạc sĩ, Cảnh sẽ trở về quê hương xây dựng phòng tham vấn tâm lý cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, trong đó có người khuyết tật...

Ngoài ra, Cảnh muốn tổ chức những lớp học tiếng Anh giúp người khuyết tật có nhiều cơ hội việc làm hơn. 

Cảnh chia sẻ: “Tôi đã từng trải qua khủng hoảng, từng nghĩ mình là người bỏ đi khi không còn đôi mắt. Nhưng không, tôi vẫn sống và học tập, làm việc như bao người khác. Tôi mong muốn những người thiếu may mắn hãy biết chọn thái độ sống tích cực dù gặp hoàn cảnh nào vì chỉ có như vậy, chúng ta mới thực sự 'sống' chứ  không phải 'tồn tại'”.

Tìm được vợ nhờ tài lẻ

Đến nay, Cảnh đã gặp được người bạn gái đồng cảm, chia sẻ với mình. Đó là Huỳnh Tố Nga. Nga là cán bộ đoàn. Trong một buổi giao lưu đàn hát để gây quỹ từ thiện, Nga bắt gặp hình ảnh chàng trai khiếm thị nhưng đàn hát quá hay.

“Em 'mê' luôn tiếng đàn ấy. Chúng em đến với nhau sau một thời gian tìm hiểu. Nhưng biết anh không nhìn được, ba mẹ em ra sức ngăn cản. Mẹ em đòi tự vẫn còn ba thì đòi 'từ con'". 

Sau đó, Nga cho biết đã nghĩ ra một cách để ba mẹ chấp nhận mối lương duyên của mình. "Trước đó, báo Kiên Giang đã viết bài về ảnh. Em mang tờ báo đó 'tình cờ' đặt lên bàn. Hôm có chương trình tivi quay về anh, em bật kênh đó lên rồi đi ra ngoài. Ba mẹ xem được, đã hiểu anh dù hỏng đôi mắt nhưng đã nỗ lực để tốt nghiệp ĐH với tấm bằng giỏi, rồi làm việc như bao người khác, nên cuối cùng đã đồng ý. Gần đây khi biết tin ảnh được học bổng đi học ở Úc, ba mẹ càng thương quý ảnh hơn", Nga nói.

Vào ngày 3.12 tới đây, đám cưới của đôi bạn trẻ sẽ được tổ chức tại Kiên Giang, trước khi Cảnh lên đường du học 1 tháng.

Chàng trai khiếm thị tự học tiếng Anh để du học thạc sĩ - ảnh 2
Chàng trai khiếm thị tự học tiếng Anh để du học thạc sĩ - ảnh 3

Mỹ Quyên
Ảnh: NVCC

Bạn đọc phản hồi (5 nhận xét)

Tuấn Bùi

Cám ơn bạn đã giúp tôi hiểu ra. Tôi luôn cảm thấy mình thiếu may mắn trong khi mình có thứ mà bạn đã mất: đôi mắt. Mình đã tưởng tượng khi sống trong bóng tối con người ta sẽ như thế nào sau khi đọc bài này. Tại sao tôi lại cứ thích chọn cho mình nỗi buồn để sống chứ!!! Mình sẽ học bạn.

Hải Bình

Bạn đẹp trai quá! Vợ bạn cũng rất duyên! Chúc 2 bạn mãi bên nhau hạnh phúc!

Nguyên

Thường những người bị lấy mất thứ này thì lại được ông trời trả lại cho thứ khác... Anh thật đẹp trai, giỏi giang. Hát lại hay nữa thì sẽ có nhiều cô gái yêu thương lắm. Nhưng có cảm giác cô gái này sẽ hết lòng với anh!

Trai Đồng Nai

Mình sáng mắt mà bao năm nay lẹt đẹt mãi tiếng Anh vẫn ú ớ như người nước ngoài mới học tiếng Việt. Haizzz

Tứ đẹp giai

Ha ha tớ cũng thế. Khâm phục bạn Cảnh!

Bình luận