Ước mơ một gian bếp của cô giáo trẻ vùng cao

0 Thanh Niên
Nhiều người hỏi cô giáo Huỳnh Thị Thùy Dung (Trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đắc Nang, H.Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) mong muốn năm 2019 của cô là gì, cô nói chỉ mơ có một gian bếp riêng để nấu cơm cho đám học trò nhỏ không phải đói lả khi đến trường.
Từ năm 2016 đến nay, cô Huỳnh Thị Thùy Dung tổ chức quyên góp nấu cơm cho học sinh ăn trưa tại trường  /// Ảnh: NVCC Từ năm 2016 đến nay, cô Huỳnh Thị Thùy Dung tổ chức quyên góp nấu cơm cho học sinh ăn trưa tại trường - Ảnh: NVCC
Từ năm 2016 đến nay, cô Huỳnh Thị Thùy Dung tổ chức quyên góp nấu cơm cho học sinh ăn trưa tại trường
Ảnh: NVCC
 

Mỗi tuần chỉ 3 bữa no

Ước mơ một gian bếp của cô giáo trẻ vùng cao - ảnh 1
Tôi chỉ mong năm mới có tiền để xây bếp ăn tập thể chủ động nấu cơm cho học sinh tại trường
Ước mơ một gian bếp của cô giáo trẻ vùng cao - ảnh 2
Cô giáo Huỳnh Thị Thùy Dung
Với học sinh (HS) ở Trường tiểu học Võ Thị Sáu, cô Huỳnh Thị Thùy Dung (31 tuổi) giống như “cô tiên” mang lại những điều kỳ diệu cho nhiều lứa học trò. 8 năm về trường dạy (từ năm 2010) là có 7 năm cô Dung đi vận động xin áo ấm, dép, xe đạp, thực phẩm… cho HS của trường.
“Hầu hết HS ở đây là người dân tộc thiểu số, người Dao, người Sán Dìu, người Tày… Nhiều em nhà rất xa, điều kiện kinh tế khó khăn, bố mẹ đi rẫy, các em tự chăm sóc, tự lo cơm nước, đi học. Mỗi ngày HS đi bộ vài cây số để đến trường. Mùa khô còn đỡ chứ mùa mưa, đường trơn trượt, lầy lội, đi lại khổ lắm. Đến bây giờ, gần trường vẫn có một cái lán do phụ huynh dựng tạm cho các em ở và đi học. Gần 20 em ở đấy, đứa lớn trông đứa nhỏ. Tới bữa ăn chỉ có cơm, thỉnh thoảng có rau, cá khô. Những ngày không có gì ăn thì ăn cơm với nước lã, muối. Nhìn các em thương lắm”, cô Dung kể.
Thương HS, 2 năm nay, cô Dung cố gắng duy trì đều đặn mỗi tuần tổ chức 2 bữa cơm tại trường. Đầu năm nay, có một nhà hảo tâm tài trợ một bữa ăn nữa, vậy là mỗi tuần các em có 3 bữa no. Chi phí một bữa ăn cho hơn 160 HS là 900.000 đồng, mỗi tuần 3 bữa là 2,7 triệu đồng, mỗi tháng hết khoảng 10,8 triệu đồng.
“Với những người dân ở đây, khoản tiền này là rất lớn. Tôi chỉ ước sao có thể cho các em HS ăn đủ 6 buổi học, không phải đi bộ về nhà, các em có thêm thời gian nghỉ ngơi để học tốt hơn”, cô Dung tâm sự.
“Nhiều người cũng hỏi sao giáo viên mà hay đi xin đồ, ai cho gì cũng lấy. Được cái mình không ngại. Mình ráng chịu cực, xin được đồng nào thì HS được no bụng, có sức đến trường, vậy là mình vui rồi”, cô Dung chia sẻ.

Việc nhỏ, thay đổi lớn

Cô Đoàn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Võ Thị Sáu, cho biết: “Từ ngày cô Dung về, đặc biệt từ năm 2016 tới nay, với hoạt động quyên góp, nấu cơm trưa cho HS, cả trường thay đổi hẳn. Ngày trước các em học buổi sáng, buổi trưa về nhà thì không quay lại trường nữa. Từ lúc có bữa cơm trưa ở trường, HS ăn xong, nghỉ tại chỗ, buổi chiều học tiếp. Tỷ lệ nghỉ học giữa chừng giảm hẳn, sĩ số lớp các năm được duy trì. Chúng tôi đã có nước sạch cho HS uống, có thư viện đọc sách cho HS…”.
“Từ quá trình vận động quyên góp, mình nhận ra nhiều thứ, đặc biệt là ý thức về sức mạnh của tập thể và nỗ lực tự thân. Hồi trước trường chưa có thư viện đọc sách cho HS, mình đi vận động được 4,9 triệu đồng. Còn thiếu 10 triệu, vậy là lại đem ra tập thể bàn, các phụ huynh mỗi người góp một chút, thế mà đủ tiền để xây chòi đọc sách cho HS. Hệ thống nước sạch được các công ty tài trợ, nhưng chi phí mua máy bơm và trả cho người phục vụ nước tận phòng học là do phụ huynh đóng góp. Mỗi bên cùng chung tay, tùy theo sức của mình, đóng góp chút sức chăm lo cho HS”, cô Dung cho biết.
Ở nơi này, gia đình nào khổ quá, con ốm đau không tiền chạy chữa, phụ huynh cũng đến hỏi cô Dung. Như trường hợp gia đình anh Hạng A Chừ, có 6 người con nhưng có 2 cháu bị bệnh ly thượng bì bọng nước bẩm sinh. Gia đình nghèo không có tiền chạy chữa. Cô giáo lại đi vận động đưa các con anh Dừ đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM chữa trị. Đến nay đã chữa được 5 đợt, các em dần khỏe lại nhưng vẫn phải duy trì thuốc. “Tôi rất biết ơn những nhà hảo tâm, đặc biệt là biết ơn cô giáo Dung, người kết nối giúp gia đình chúng tôi có tiền đưa các con đến bệnh viện. Nhờ thế các em đỡ đau đớn, dần hòa nhập với cuộc sống bình thường”, anh Chừ nói.
Khi được hỏi về mong ước trong năm 2019, cô Dung chia sẻ: “Tôi chỉ mong năm mới có tiền để xây bếp ăn tập thể chủ động nấu cơm cho HS tại trường. Vì hiện nay trường vẫn nhờ một hộ dân gần đấy nấu hộ, lỡ một ngày chủ nhà bận việc không muốn nấu cơm cho mình nữa thì không biết sao. Tôi cũng mong có thể xây được một cái lán nhỏ ở khuôn viên trường cho HS vào nghỉ trưa. Nhiều em sau khi ăn xong, nằm vật vạ khắp nơi chờ buổi chiều đi học, thấy tội lắm. Chỉ mong các em có chỗ ăn, chỗ nghỉ để yên tâm học tập”.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm