Nhắc đến bún mọc, người ta lại nhớ đến nhà văn Nguyễn Tuân. Vì xuất xứ của món bún dân dã này là làng Mọc (Nhân Mục - Nhân Chính), nay là quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nét độc đáo của bún mọc là ăn với giò sống (thịt mông heo xay hoặc giã nhuyễn, gọi là mọc hay mộc), người ta sáng tạo ra nhiều thứ để cho tô bún mọc có hương vị thật phong phú. Giò sống trộn với nấm mèo (mộc nhĩ) thái nhỏ sẽ cho miếng mọc giòn sần sật, ăn rất thú vị. Giò sống nếu gói bằng lá chuối rồi luộc lên tạo thành chả (giò) lụa thơm ngát. Và, để có miếng chả quế thơm lừng thì chỉ cần cho bột quế vào giò sống rồi nướng lên. Tùy theo chỗ bán mà món bún mọc có thể có những loại “nhân” khác nhau. Nếu muốn ăn hương vị thanh tao thì tô bún mọc thường chỉ gồm lát chả quế, lát giò lụa mỏng, vài miếng mọc nấm mèo. Thích có “chất” hơn thì thêm miếng chả chiên, sườn heo hoặc giò heo nạc, móng giò hay giò gân.