Chàng trai không bàn chân, bàn tay làm nên kỳ tích

14/05/2018 13:00 GMT+7

Sinh ra bị mất cả đôi bàn tay, bàn chân và từng suýt bị chôn sống vì hủ tục của người Jrai, vượt qua tất cả, Nay Dj Ruêng (ở Gia Lai) giờ đang là lập trình viên tại một công ty nước ngoài.

Chàng trai giàu nghị lực

Gặp Dj Ruêng sau một năm cậu rời Đà Nẵng vào TP.HCM sinh sống một mình. Cuộc sống tự lập từ nhỏ nên mọi khó khăn với một người không bàn tay, bàn chân như cậu đã trở nên quen thuộc. “Từ nhỏ mình đã ít được gia đình quan tâm, bố mẹ đi làm cả ngày nên tự mình phải lo liệu cho bản thân. Rồi đi học cấp 3, học đại học đều xa nhà, cũng một thân một mình nên mình quen rồi”, Dj Ruêng chia sẻ.

Nhắc đến Dj Ruêng, mọi người không quên được cái ngày cậu trở thành tân sinh viên của Trường CĐ Công nghệ thông tin Đà Nẵng. Vì không ai dám tin được, cậu có thể vượt lên được nghịch cảnh để bám trụ với việc học đến ngày hôm nay.
Để nấu được một bữa ăn, Dj Ruêng mất hơn 2 - 3 giờ HOA NỮ

Sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em ở một vùng núi nghèo khó, nhưng có đến 3 người (trong đó có Dj Ruêng) bị nhiễm chất độc màu da cam từ người bố của mình. Một người anh của Dj Ruêng đã bị chôn sống vì hủ tục nơi cậu sinh ra. Vì vậy, sống được đến ngày hôm nay được xem là một đặc ân mà Dj Ruêng cho rằng đáng lý ra cậu cũng đã bị như anh trai mình nhưng nhờ bố đấu tranh nên mới được giữ lại.

Bây giờ, dù cuộc sống khó khăn nhưng dường như mọi thứ với Dj Ruêng cũng đã dần thành thói quen. Khó khăn nhất vẫn là những ngày đầu phải tập tành thích nghi với cuộc sống không bàn chân, bàn tay. Gian nan nhất là những lần tập kẹp bút bằng hai cổ tay để viết, rồi năm lớp 4 đã ngã không biết bao lần vì tập đi bằng đôi chân giả.

Nhưng những nét chữ nguệch ngoạc ngày nào vì chưa kẹp vững được cây bút, giờ đã viết nên bao nhiêu kỳ tích của cuộc đời chàng trai kém may mắn này. Rồi những lần đau như trời giáng vì ngã khi tập đi trên đôi chân giả, giờ đây, cậu đã vững vàng, vươn lên trong cuộc sống dù phía trước còn lắm gian nan.

Mong muốn giúp đỡ người yếu thế

Hiện nay, Dj Ruêng (26 tuổi) đang làm cho một công ty nước ngoài chuyên về thiết kế web và phần mềm tại TP.HCM. Hằng ngày, cậu di chuyển bằng 2 chuyến xe buýt từ quận 12 lên quận 3 làm việc.

Cuộc sống, công việc còn nhiều khó khăn khi tự mình bươn chải nơi xứ người. Nhưng Dj Ruêng vẫn luôn lạc quan vui sống. Cậu tham gia rất nhiều hoạt động cộng đồng với mong muốn cuộc sống của mình mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn.

Dj Ruêng từng cùng nhóm bạn của mình lên ý tưởng và thành lập dự án Thư viện sách điện tử cho người khiếm thị Black And White. Với dự án này, các bạn đã xây dựng được thư viện sách với nhiều chủ đề trên nhiều định dạng khác nhau. Đó là những định dạng văn bản được Microsoft đọc được trực tiếp, và dạng audio cũng được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau,…

Công việc chính của Dj Ruêng hiện nay là lập trình web HOA NỮ

Hiện nay, Dj Ruêng đang ấp ủ ước mơ thành lập một nhóm nghiên cứu và chế tạo những công nghệ, thiết bị hiện đại phục vụ cho người yếu thế, như cánh tay giả đa năng, xe lăn hiện đại,…

Không những thế, hằng năm vào mỗi dịp khai giảng, Dj Ruêng thường về quê để trao tặng những phần quà cho học sinh. Tại đây, không chỉ có những phần quà về vật chất, mà Dj Ruêng còn kể câu chuyện của cuộc đời mình cho các em học sinh nghe.

“Đấy là món quà tinh thần mà mình nghĩ rất cần thiết cho học sinh quê mình. Sinh ra ở vùng núi nghèo khó, các em dễ bị lung lay ý chí và nhiều cạm bẫy, hủ tục còn đang đè nặng”, Dj Ruêng bày tỏ.

Dù cuộc đời không may mắn đã cướp mất đi sự lành lặn về thân xác, nhưng tâm hồn Dj Ruêng lúc nào cũng tràn đầy lạc quan, niềm tin vào cuộc sống và luôn muốn làm nhiều việc cho người yếu thế, khó khăn.

Chẳng ai biết cậu buồn, vì lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Một bữa ăn mất cả 2 - 3 tiếng đồng hồ mới nấu xong, nhưng cậu luôn thấy vui vì tự mình làm được nhiều việc. Trên trang Facebook cá nhân, nếu ai chưa gặp Dj Ruêng, chắc mọi người sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra, đấy là trang cá nhân của một anh chàng mất cả đôi bàn tay, bàn chân và hiện nay đôi mắt cũng đã yếu dần, không biết sẽ mờ đi lúc nào. Vì trên trang cá nhân ấy, cậu luôn viết những câu chuyện hài hước, đơn giản vì cậu thích làm mọi người cười, thích mang niềm vui đến cho người khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.