Cô gái… liều

20/01/2011 16:05 GMT+7

“Trong cuộc sống, đôi khi người ta cũng cần cái sự liều mới đi tiếp được!”. Đó là suy nghĩ của cô gái khiếm thính Nguyễn Thị Hảo - 25 tuổi, quản lý Công ty TNHH thương mại dịch vụ văn hóa Hảo An.

Hảo tự nhận, trước nay có rất nhiều lần cô làm quen với sự liều lĩnh: “Hồi nhỏ, em đánh liều đi học trong một ngôi trường dành cho những người không khuyết tật dù bị chọc phá, cười chê, ngay cả gia đình cũng không cho. Đến năm 20 tuổi, từ ngoài quê Phú Yên, em liều vào TP.HCM lập nghiệp một mình. Năm 24 tuổi, em liều... lấy một người bình thường dù có rất nhiều người nói ra nói vào. Còn năm nay, em lại liều mở Công ty Hảo An”. Một chút ưu tư thoáng qua đôi mắt cô gái nhỏ nhắn, nhanh nhẹn này: “Những cái liều trước em đều thành công. Riêng lần này coi bộ hơi bấp bênh chị ạ. Nhưng tụi em vẫn cố gắng từng ngày, vẫn tin tưởng tương lai sẽ sáng sủa hơn”.

Tiệm sách và cũng là văn phòng công ty của Hảo nằm ở số 79 Phan Văn Năm, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. Hảo cho hay hai vợ chồng cô phải vét hết tiền dành dụm để đặt cọc và đóng tiền nhà. Vì vậy, số sách đang bày bán khá khiêm tốn, bởi chỉ có vài công ty phát hành sách “thông cảm” cho ký gửi. Tuy nhiên, Hảo đều giảm giá từ 15%-30% cho tất cả các loại sách ở tiệm. Mỗi khi có khách đặt sách qua mạng (www.haoanbook.com), chồng của Hảo sẽ đi giao hàng tận nơi. Cô gái khiếm thính xúc động nói: “Chồng là… đôi tai quý giá của em. Anh ấy giúp em đứng tên công ty, giao dịch khách hàng. Nói chung, anh ấy hy sinh rất nhiều vì em”.

Mặc dù mặt bằng chật chội nhưng hai vợ chồng Hảo thiết kế khá gọn, xinh. Hơn thế, Hảo còn tự nguyện nhận bán giúp một số tranh lụa và hoa đất sét do những người khuyết tật làm ra. Ngoài bán sách, Hảo còn nhận làm thêm về thiết kế đồ họa (ngành học chính của cô). Hầu như ai đến tiệm sách bé tí này cũng đều ấn tượng về những câu viết bằng thư pháp rất đẹp: “Tài sản lớn nhất của đời người là tri thức và sức khỏe”; “Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là thiếu tri thức”…

Cô chủ tiệm sách Nguyễn Thị Hảo bộc bạch: “Từ lâu, em mong ước có một nhà sách đủ rộng, ở đó có văn phòng riêng cho các bạn khiếm thính làm về thiết kế. Khi ấy tụi em sẽ làm việc, trao đổi bằng ngôn ngữ ký hiệu. Người bình thường cũng được nhận vào làm chung nhưng họ phải biết thêm ngôn ngữ ký hiệu. Nếu được vậy, không chỉ riêng em mà những bạn khiếm thính khác cũng sẽ rất vui, làm việc hiệu quả hơn và bớt ức chế vì được “nói” thoải mái!”.

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.