Theo con đường rừng hoang vắng dài gần cây số, trạm trưởng Tuấn dẫn tôi lên đỉnh núi, nơi đặt các thiết bị theo dõi khí tượng. Mới 4 giờ chiều, đường đã tối như bưng, nhưng mỗi ngày bốn lần, đúng vào lúc 1â, 7, 13 và 19 giờ, các nhân viên của trạm phải lên núi để lấy thông tin về nắng, gió, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm... để báo về trung tâm bằng điện thoại.
Những người đo biển, đếm trời ở Thổ Chu - Ảnh: L.Q.P |
Gặp Hà và Nhàn, hóa ra anh chị là đôi bạn thân trên mức... bình thường của trạm. "Có khi nào đến phiên của Nhàn, mà Hà phải hộ tống đi lấy số liệu không?", tôi hỏi. "Trạm không quản lý việc này, chắc là có. Nhưng có lúc muốn cũng không được, vì dưới này còn việc nữa là theo dõi thủy triều và độ mặn của nước biển. Nếu trùng lịch thì coi như đừng hy vọng!", Tuấn nói.
Đảo xa, cách thị xã Rạch Giá (Kiên Giang) cả ngày tàu và không phải lúc nào cũng có phương tiện, nên đã hai năm nay Nhàn không được về quê ở Ninh Bình. Cả trạm có 6 người, chỉ mới một người có gia đình. Trạm trưởng đã có bạn gái, nhưng "người ta không cho cưới vì mình cứ đi biền biệt", Tuấn tâm sự. Lương trạm trưởng như Tuấn, thu nhập mỗi tháng chỉ được 2,3 triệu đồng và là mức lương thấp nhất trong các lực lượng ở Thổ Chu. Đó cũng là nỗi nhọc nhằn của những người làm công việc đo biển, đếm trời để chúng ta có được những bản tin dự báo thời tiết mỗi ngày.
Lưu Quang Phổ
Bình luận (0)