Hương bồ kết

18/11/2018 17:31 GMT+7

Hương thơm từ mái tóc của cô đồng nghiệp đứng cạnh trong thang máy làm tôi nôn nao nhớ.

Đó không phải là mùi thơm nồng nàn của các loại dầu gội đầu được quảng cáo trên ti vi mà là mùi dịu nhẹ, thoang thoảng nhưng khó phai.
Mùi hương được hòa quyện từ những trái bồ kết phơi khô nấu cùng với lá bưởi. Hương thơm ấy đã cùng tôi đi qua những năm tháng tuổi thơ ngọt như mật bên bà ngoại nên không dễ gì quên.
Ngày ấy, bố mẹ đi xuất khẩu lao động, tôi được gửi về cho bà nuôi cùng các dì. Cứ mỗi tuần hai lần, bà chuẩn bị một nồi bồ kết lá bưởi để cho mấy dì gội đầu. Ông ngoại còn trồng hẳn một cây bồ kết trĩu quả ở trong vườn. Không biết có phải nhờ vậy mà mái tóc của các dì đều dày đen, óng mượt. Những chiều tôi quanh quẩn bên bà hái bồ kết để phơi khô rồi treo đầy chái bếp, đi xin lá bưởi tươi về nấu nước gội đầu đã trở thành ký ức không thể nào quên. Hình như, tình thương của bà dành cho những cô con gái được gói trọn trong sự chăm chút tỉ mỉ ấy. Lớn lên một chút, tôi cũng được bà gội đầu bằng nước bồ kết. Hương thơm ấy cứ bện chặt vào trong trí nhớ tôi.
Đã rất lâu rồi, từ ngày bà đi xa, tôi mới nghe hương bồ kết đầy vấn vương ấy giữa thị thành náo nhiệt. Bởi từ lúc thành thiếu nữ, rời xa bà, tôi không còn giữ thói quen gội đầu bằng bồ kết mà chỉ dùng dầu gội và dầu xả. Tôi ngỡ mình đã quên, nào ngờ, khi nghe mùi hương ấy nỗi nhớ về những ngày xưa cũ sống cùng bà ngoại lại vọng về.
Chiều tan tầm, ghé chợ mua bồ kết, cô bán hàng tỏ ra ngạc nhiên khi biết tôi mua để gội đầu. Tôi chỉ biết im lặng, lòng thầm tiếc một mùi hương đã cũ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.