Lời hứa

0
Tôi từng hứa sẽ về ăn cơm với mẹ mỗi cuối tuần, hứa cùng mẹ đến một nơi mà lá cây chuyển sang đỏ vào mùa thu. Nhưng rồi tôi không còn dịp thực hiện những lời hứa ấy khi mẹ đã ở xa tôi đến nửa vòng trái đất.

Nhìn con trai giận dỗi khi nhắc lại lời mẹ hứa dẫn đi chơi, tôi thấy mình thật có lỗi. Đó không phải lời hứa đầu tiên, càng không phải lần đầu tiên tôi… thất hứa!

Tôi từng hứa đến thăm một người bạn, vào lúc nào đó đi ngang chỗ chị ở hoặc bất cứ khi nào có thời gian nhưng bao nhiêu dịp cứ thế trôi đi, lời hứa hôm nào vẫn chưa được thực hiện dẫu đường đến nhà chị chỉ mất 40 phút, một khoảng thời gian không đáng là bao so với quỹ thời gian tôi phân bổ cho những việc có tên lẫn không tên khác.

Hẳn tôi chẳng thể biết được cảm giác bị thất hứa là thế nào nếu không có lần người bạn hứa gửi tặng cuốn sách tôi thích rồi… quên! Tôi nhận ra rằng trao lời hứa chẳng khác nào gieo niềm tin, sự hy vọng cho ai đó mà hậu quả của việc thất hứa không chỉ là “một lần bất tín, vạn lần bất tin”. Đừng đổ thừa cuộc sống tất bật, cũng đừng cho rằng chẳng ai để bụng những lời hứa (dù có khi chỉ là lời hứa suông). Nếu bạn là người dễ hứa và cũng dễ nuốt lời, tốt nhất là đừng hứa, nhất là những gì bạn không chắc thực hiện được, cũng đừng xem lời hứa là liều thuốc làm an lòng người nghe. Nếu không, sẽ có lúc sực nhớ ra bạn đang nợ ai đó một lời hứa, có muốn thực hiện cũng đã muộn rồi!

Lê Thị Ngọc Vi

>> Giữ trọn lời hứa
>> Lời hứa chưa thực hiện xong
>> Giữ lời hứa với dân

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm