Nếu trẻ em thành phố thích thú trái cây có ở các siêu thị hay chợ, thì trẻ em vùng quê lại mê đắm trái cây rừng. Bởi chẳng phải mua bằng tiền, chẳng cần suy nghĩ gì, cứ thấy cây nào sum suê trĩu trái là tranh nhau hái cho thật nhiều, rồi ngấu nghiến đến khi bụng no không còn chỗ chứa mới thôi.
Ở xứ Quảng quê tôi, có đủ loại quả rừng như lổ đầu, bứa, sim, trâm, dủ dẻ… cứ đến mùa là đứa nào cũng canh me sẵn, sợ trẻ con làng khác qua tranh giành. Dẫu là cây tự mọc trên rừng, vô chủ, nhưng có đứa xí cái cây này của riêng mình, cây kia thì của chung. Và có cả nỗi lòng khó giãi bày khi nhìn lũ chim âm thầm xơi mất vài quả căng mọng, ngon nhất mà mình đã để ý từ lâu.
Với nguồn trái cây dồi dào nơi núi rừng, nhưng mỗi đứa đều thích một loại quả riêng. Tôi thì chỉ thích quả bứa. Vì vị chua nơi đầu lưỡi nhưng ngọt nơi cuốn họng làm thú ăn chua của tôi được thỏa lòng. Đặc biệt chỉ cần vớ được múi bứa nào lép là y như rằng tôi sẽ òa lên sung sướng. Còn thằng bạn tôi thì thích dủ dẻ, khi chín có màu vàng ươm, căng tròn, vị ngọt dịu và màu vàng cũng là màu tủ của nó…
Bây giờ, trên những cánh rừng không còn rậm rạp nhiều loại cây trái. Trẻ con cũng không còn thường xuyên lên rừng thăm dò, đợi mùa quả chín nữa. Dấu chân phố thị dần lấn qua vùng quê, làm vẻ hoang sơ thưa vắng trở nên nhộn nhịp hơn và trẻ con cũng dần rời xa những thứ dân dã đời thường…
Tôi giờ mưu sinh ở thị thành, thi thoảng chạy dọc các cung đường lại thấy người ta bày bán những quả sim tím, làm những ký ức tuổi thơ lại ngập tràn trong trí nghĩ, chỉ mong sao được quay về tuổi thơ một lần. Chỉ một lần thôi!
Bình luận (0)