Thèm một tiếng rao...

0 Thanh Niên Online

Khoảng mươi năm trước, mỗi sáng chủ nhật là tôi cùng đám con nít trong xóm trên tay đều bưng một cái chén nhỏ ngồi trước nhà để chờ một tiếng rao...

Chén tàu hủ thơm lừng /// Huệ Mẫn Chén tàu hủ thơm lừng - Huệ Mẫn
Chén tàu hủ thơm lừng
Huệ Mẫn

“Ai tàu hủ nước cốt dừa không...”

Từ xa xa hễ nghe tiếng rao văng vẳng này là cả đám con nít liền bưng chén chạy ùa ra ngõ. Chúng tôi dõi mắt theo từng bước chân rảo đều của cô bán tàu hủ, đang khéo léo mang đôi gánh trên vai.

Gánh hàng của cô mỗi sáng là hai nồi tàu hủ thiệt to, được che đậy kỹ càng với nhiều lớp khăn nên lúc nào cũng nóng hôi hổi. Chén tàu hủ, nước đường, một ít gừng và nước cốt dừa. Đơn giản vậy thôi mà thấy chúng ngon lạ lùng. 

Hồi xưa còn khó khăn, tụi con nít như tôi chẳng được nhiều tiền ăn vặt. Tôi cùng tụi bạn trong xóm chắt chiu mấy đồng ít ỏi để dành ngày chủ nhật để ăn tàu hủ. Vì không có nhiều tiền, nên cả đám góp lại cũng chỉ đủ mua hai chén. Vậy là xin cô múc cho 4 - 5 đứa, mỗi chén một ít để đứa nào cũng được ăn. Thương cô lắm, thương nụ cười hiền của cô. Mua hai chén thôi mà lúc nào cô múc cho cả đám cũng nhiều hơn thế. Mùi thơm lừng của nước gừng, của từng lớp tàu hủ mịn màng và nóng hổi làm bọn trẻ chúng tôi phát ghiền.

Tụi nhỏ trong xóm ăn riết mà quý cô bán tàu hủ, mỗi khi không đi học, là cả đám chạy theo cô cười đùa, tập rao phụ cô, làm rộn ràng cả xóm.

Bẵng đi một thời gian, giờ cuộc sống cũng thay đổi, bọn nhỏ trong xóm lúc xưa giờ cũng lớn, cũng đi học xa. Tôi thi thoảng về nhà lắm lúc lại thèm một chén tàu hủ âm ấm vào sáng sớm. Vậy mà mọi thứ xoay vần, cô bán tàu hủ năm xưa cũng đi xứ khác. Quê tôi giờ người ta mở ra bán tàu hủ các loại, tàu hủ đá, tàu hủ với thạch, sương sáo, đậu này đậu kia. Mà không hiểu sao tôi chỉ thích, chỉ thèm một chén tàu hủ tuổi thơ bình dị ngày xưa.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Cha con anh Tú sửa xe điện 3 bánh cho khách	 /// Bách Hỷ

Vượt qua nghịch cảnh khi mất đôi chân

Dù không có đôi chân, anh Lê Minh Tú vẫn nỗ lực kiếm tiền nuôi cả nhà bằng nghề sửa xe và sáng chế xe điện. Anh vừa được Hội LHTN VN tỉnh Kiên Giang tuyên dương gương thanh niên 'Tỏa sáng nghị lực Việt'.
Các sinh viên chia sẻ những bát cháo ấm nóng với các mảnh đời vô gia cư /// NỮ VƯƠNG

Ấm lòng những bát cháo đêm

Hằng đêm, có những bạn trẻ lặng lẽ vào từng ngõ ngách của TP.HCM để trao những bát cháo nóng do chính tay các bạn nấu.