Ngày 19.10 vừa qua Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Q.5, TP.HCM) đã mổ đẻ thành công cho một sản phụ mang thai 36 tuần bị xuất huyết não. Câu chuyện về nghị lực sống của người phụ nữ kiên cường và tình yêu vô bờ của người chồng trẻ đã khiến nhiều người xúc động.
Nguyễn Thị Thuỳ Linh, 29 tuổi (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM), đang mang thai khỏe mạnh, bỗng nhiên một ngày cô đau đầu khủng khiếp, không cử động được tay chân, sau khi nôn ói, cô chìm vào hôn mê sâu và được cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Huỳnh Tấn Lộc, 31 tuổi, nhân viên một công ty trên đường Trương Định, Q.3, TP.HCM, chồng Linh, đang khấp khởi đi mua đồ cho con gái yêu sắp chào đời thì nhận được tin dữ. Anh nghe thông báo từ bác sĩ nói vợ mình bị xuất huyết não, phải phẫu thuật khẩn cấp thì rụng rời chân tay. Bác sĩ nói Linh chỉ còn 30% cơ hội sống, những gì xấu nhất cũng có thể đến với cái thai trong bụng Linh.
tin liên quan
Hành trình nuôi con tự kỷ của ông bố trẻTừ một đứa trẻ không nhận biết được hiểm nguy và không nhận thức về
thế giới xung quanh, đến nay cháu bé ấy đã “lột xác”, có những tiến bộ
vượt bậc đến bất ngờ.
“Đó là ngày 15.9.2017, Linh vào phòng mổ lúc 17 giờ chiều. Tôi chỉ biết niệm Phật”, anh Lộc nhớ lại.Mạch máu vỡ trong não của Linh đã được xử lý, nhưng Linh vẫn hôn mê sâu. Các bác sĩ từ Bệnh viện Từ Dũ sang kiểm tra và cho hay, cái thai trong bụng cô mới 29 tuần và còn quá non, cố gắng giữ trong bụng mẹ thêm ngày nào tốt ngày đó. Thêm nữa, Linh mới phẫu thuật, nếu mổ bắt con ra ngay, có thể cả tính mạng của mẹ và con đều bị đe dọa.
Huỳnh Tấn Lộc không nhớ anh đã ký bao nhiêu tờ giấy cam kết với bệnh viện trước những tình huống nguy cấp của Linh. “Tôi sợ tiếng chuông điện thoại, sợ lời thông báo người nhà đến gặp bác sĩ, sợ phải nghe câu hãy xác định tâm lý”, Lộc bồi hồi kể lại.
5 ngày, 7 ngày rồi 12 ngày trôi qua Linh vẫn thiêm thiếp, tương ứng với số đêm Lộc thức trắng không ngủ. Các phần thịt ở mạng sườn, đùi, lưng Linh dần bị tróc, lở. Các cơn sốt cao tiếp tục đe dọa Linh và em bé trong bụng. Lộc lấy khăn, lau người cho vợ, cùng các y tá đỡ vợ nằm nghiêng để đứa con trong bụng có thể thoải mái chút ít. Đêm nào, Lộc cũng nói chuyện với Linh rầm rì suốt đêm, anh bảo cô phải mạnh mẽ vượt qua để gặp anh và con. Thế rồi, Lộc ra hành lang, ngồi khóc, nức nở.
tin liên quan
Tình yêu cảm động chiến thắng ung thư xương - Bài 1: Cõng em đi khắp thế gian(TNO) “Em không được chết. Em chết đi, bố mẹ em còn các em của em. Anh thì chỉ còn em thôi”, Mạnh thủ thỉ với Hà như thế cả trăm lần, trên một giường bệnh có những 5 bệnh nhân đang nằm thoi thóp giữa Bệnh viện K (Hà Nội).
Ngày thứ 16, Lộc đang lau mặt cho vợ thì Linh hé mở mắt. Lộc hỏi Linh có nhận ra anh không, cô gái nhìn xa xăm, ngơ ngác. Từ sáng tới chiều, Lộc làm việc ở công ty, đến tối, anh vào bệnh viện thay ca cho anh trai Linh, chăm sóc Linh. Anh thay quần áo, nắn chân tay, cầm tay, trò chuyện... với vợ.
Anh mở điện thoại lấy những bài hát cho con gái trong bụng nghe. Anh cầm tay Linh khe khẽ nói chuyện ở công ty, chuyện ở quê. Lúc này, Linh vẫn nằm một chỗ, tay hơi nhúc nhích được, nhưng không thể tự ăn, bác sĩ bơm sữa cho cô vào thẳng dạ dày. Linh biết gật đầu khi nhận ra người quen.
|
Ngày 19.10.2017, các bác sĩ quyết định mổ lấy con cho Linh. Nhiều tình huống xấu có thể sẽ xảy ra, bác sĩ lại yêu cầu Lộc và gia đình viết giấy cam kết. Trước khi Linh vào phòng mổ, Lộc nắm tay vợ nói khẽ: “Em ơi, con chuẩn bị ra với chúng ta, em hãy mạnh mẽ nhé”. Trời đất run rủi, 30 phút sau, y tá bế một bé gái ra cho Lộc. Cô bé nặng 2,3 kg, môi hồng, khóc rất lớn. Lộc đặt tên con là Huỳnh Nguyễn Thiên An, cảm ơn trời phật cho con sự an lành.
“Bác sĩ nói Linh phải tiêm, truyền rất nhiều thuốc, nguy cơ ảnh hưởng tới con là rất cao. Tôi ngày nào tôi chỉ biết cầu trời phật phù hộ cho con mạnh khoẻ. Giây phút đầu tiên thấy con, thấy con có đôi môi rất giống tôi, tôi như người từ cõi chết trở về. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa rồi”, Lộc nghẹn ngào.
Ngày nào Lộc cũng quay clip con gái (tên ở nhà là Coca), bà ngoại để cho Linh xem, mong Linh sớm bình phục. “Linh không khóc khi thấy con, nhưng cô ấy có vẻ buồn lắm, bồn chồn lắm. Cô ấy muốn về với con, ôm con mà không được”, Lộc kể.
“Tôi từng mất mẹ từ năm 1 tuổi”
Linh nghỉ làm từ năm 2016 để chuẩn bị sinh con. Bố mẹ Linh và Lộc đều là nông dân ở miền Tây. Tất cả chỉ trông chờ vào đồng lương của anh. Linh không có bảo hiểm y tế, từ ngày Linh nhập viện đến nay, Lộc đã phải đóng 350 triệu đồng tiền viện phí, thuốc men cho vợ. Mới đây, anh phải vay khắp nơi để có 70 triệu đồng đóng viện phí.
“Có những ngày cả tiền phòng, thuốc, tôi phải đóng 20 triệu đồng/ngày, nhiều hơn số tiền lương 1 tháng tôi kiếm được”, Lộc nói. “Tôi giờ kiệt quệ, trước giờ tôi đã vay của bạn bè, người thân, bây giờ không biết phải vay ai nữa, con đường chữa khỏi bệnh cho Linh không biết ngày nào kết thúc”, Lộc xúc động.
Tuy nhiên, người đàn ông 31 tuổi cho hay, anh sẽ cố gắng đến cùng để Linh có được sự sống.
“Tôi mất mẹ từ năm 1 tuổi. Bố tôi gửi 3 chị em tôi cho bà nội rồi ông đi khắp nơi mưu sinh. Tôi không muốn con gái tôi thiệt thòi như tôi, con tôi cần có mẹ”, anh bộc bạch.
|
Trời phật thương, Coca đến ngày hôm nay là 8 ngày tuổi, con khoẻ mạnh, biết nở những nụ cười đầu tiên. Coca được bà ngoại chăm, uống sữa mẹ của những bà mẹ hảo tâm ở khắp nơi gửi cho.
Những ngày này, Lộc chỉ ngủ mỗi đêm 3 tiếng đồng hồ vì bận chăm vợ suốt đêm. Công ty thông cảm, ưu tiên cho anh được làm ít đi. Anh bảo, đang nợ ân tình của rất nhiều người.
“Tôi yêu Linh, thương Linh, vợ chồng là sẽ cùng nhau đi hết những lúc bệnh tật, khó khăn, hết kiếp nạn này chúng tôi sẽ hạnh phúc. Coca đang đợi mẹ về...”.
Bình luận (0)