Tình cảm của tôi được gói lại trong từng câu chữ. Chỉ tiếc đó là lá thư đầu tiên cũng là lá thư duy nhất tôi viết cho Bá.
Những lần sau đó, tôi không nhớ rõ thời gian, có chăng chỉ nhớ được những người tôi đã từng gửi thư. Tôi nhớ những lá thư viết không trọn vẹn, có lá thư tôi cố gắng viết và trình bày thật đẹp, cũng có khi gửi đi tôi không biết đó liệu có phải là thư không bởi đó chỉ là những mẩu giấy viết vội, viết theo cảm xúc mà chẳng nghĩ sâu xa gì.
Thư tay không chỉ thể hiện nỗi nhớ niềm thương của người viết mà còn là niềm hạnh phúc của những người được nhận. Thi thoảng vào những ngày tâm trạng ngổn ngang tôi lại ngồi và đọc lại những lá thư của bạn mình và nghĩ, “nếu như ngày xưa viết nhiều bây giờ có phải được đọc nhiều hơn không?”.
Tôi nhớ thi thoảng bà vẫn đọc lại những bài thơ ông viết tặng bà trong những lá thư gửi vào thời chiến tranh. Bà bảo “ngày ấy nhận được thư mà cứ nghĩ là giấy báo tử”. Và bà nhớ như in những lá thư ấy, tôi hiểu vì sao đến tuổi tám mươi ông bà vẫn tình cảm như thế. Tôi nhớ ngày còn nhỏ đang ngồi cạnh ông ở hiên, nhận được thư gửi cho chị họ tôi mà tôi cũng cứ vui như được quà, dù không biết lá thư ấy viết gì cả. Ngày cưới chị lấy ở tủ ra hai chồng thư cao ngất, chị bảo “cái này phải giữ lại”, tôi cười. Tình yêu của chị chứa đựng trong những lá thư ấy mà!
Rồi mọi người cũng sẽ cười “ừ, ngày xưa mà” nhưng thật là nếu bây giờ mà được nhận thư tay tôi vẫn cứ vui như thế. Tôi đã hỏi rất nhiều người, họ cũng như tôi, cũng vui lắm! Có thể thời gian sẽ làm phai mờ đi nhiều thứ nhưng những tình cảm được thể hiện qua câu chữ trên những trang giấy kia thì vẫn còn… Lâu rồi tôi không viết thư và có đôi lần tôi vẫn nghĩ “xa rồi những lá thư tay”.
Có xa không?
Bình luận (0)