(TNTS) Đồng hành cùng một chuyến phượt, cô bạn thắc mắc: Vì sao chị hay thu gom các chai nước uống dở và nhét vào ba lô vậy?
Những chuyến phượt trong rừng rất cần nước |
Phải, tôi đã cố gắng vác những chai nước thừa trên những cung đường phượt của mình, lý do là từ một kỷ niệm nhớ đời.
Lần ấy, tham gia cùng nhóm bạn cùng khám phá rừng cấm Cát Tiên. Theo lịch trình, chúng tôi sẽ đi bộ khoảng 38 km. Trước đó, hướng dẫn viên xuyên rừng đã căn dặn chúng tôi phải chuẩn bị lương khô và nước uống trong suốt hai ngày.
Trong đoàn, ngoài tôi còn có ba bạn nữ tham gia. Tuổi còn khá trẻ và ít kinh nghiệm, các bạn nghĩ việc đi bộ chinh phục rừng cấm Cát Tiên khá đơn giản nên ngoài chuyện không chuẩn bị trang phục phù hợp, lại không nghĩ đến chuyện chuẩn bị thêm thực phẩm cho cá nhân, nhất là nước uống.
Ngày đầu, hành trình của chúng tôi suôn sẻ. Đến ngày thứ hai, sau hơn hai giờ đi bộ, tiếng cười thưa dần nhường cho tiếng thở ì ạch và càu nhàu. Ba giờ kế tiếp, hành trình của đoàn dần nặng nề hơn, tiếp tục lê lết... Khi kim đồng hồ chỉ mức 1 giờ 20 phút chiều thì theo kế hoạch, chúng tôi đã phải chinh phục khoảng 2/3 tuyến đường và sẽ gặp nguồn nước suối, nhưng cả nhóm vẫn chưa đạt nửa hành trình. Vì sử dụng nước khá hoang phí nên các chai nước dự phòng mà tôi mang theo hết sạch. Đã vậy, cậu hướng dẫn viên chợt thảng thốt khi không tìm ra các vạch sơn trên cây hướng dẫn ra khỏi rừng bởi lâm tặc cưa mất cây rồi.
Loay hoay tìm lối và bị lạc, gần 2 tiếng sau, cả nhóm mới tìm ra vệt sơn để đi tiếp theo một tuyến khác (xa và dài hơn tuyến cũ). Ở trong rừng, vào tầm khoảng 3 giờ chiều, trời sụp tối rất nhanh. Đã vậy một cô bạn đi giày da nên chân bị cứa đứt đến tóe máu. Cả nhóm phải xé khăn rằn bọc chân cho cô nên hành trình đi càng chậm.
Lần mò trong rừng với cơn khát hành hạ, đường huyết bị tụt đã làm tôi xây xẩm mặt mày, cơ thể bừng bừng nóng, mồ hôi túa ra ào ạt rồi khô cháy lại, miệng mồm đắng nghét. Lúc đó, cảm giác bị mất nước thật kinh khủng, khó miêu tả bằng lời. Lê lết mãi, chúng tôi mới tìm ra dòng suối, lập cập ào xuống, cả nhóm vốc từng ngụm nước uống lấy uống để. Cuối chùng, chúng tôi cũng đến được đích nhưng tới... gần 2 giờ sáng (trễ hơn lịch trình khoảng 9 giờ đồng hồ).
Sau chuyến đi này, ngoài việc học thêm nhiều kỹ năng đi rừng, tôi còn biết trân trọng từng giọt nước bởi đó chính là nguồn sống quý nhất trong mọi chuyến ngao du.
Bình luận (0)