Hà Nội - mắt biếc tim tôi

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tuổi thơ êm dịu và đẹp đẽ của tôi đã dành tặng cho Hà Nội hết cả rồi.

 1. Hà Nội trong tôi đẹp lắm, đẹp chỉ bởi những dung dị đời thường. Có lẽ tôi vẫn luôn tự hào khoe với bạn bè cũng bởi thế. Tôi biết dùng ngôn từ nào để thể hiện tình yêu sâu lắng của tôi với Hà Nội đây?
Hà Nội không thiếu những thú vui chơi, nhưng cái thú đặc trưng của người Hà thành là thưởng thức trà đá vỉa hè. Lang thang Hà Nội, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những quán cóc trên vỉa hè, ngõ nhỏ. Sáng sớm cứ chầm chậm mà nhâm nhi cốc trà đá, lặng lẽ tận hưởng sương sớm còn vương mắc lại nơi không trung mà khẽ rùng mình. Sương thu Hà Nội! Hà Nội đã vào thu.
Đã bao giờ bạn dừng lại ngắm nhìn Hà Nội mùa thu?
Tôi vốn thích rong ruổi quanh Hà Nội, nhất là vào những ngày thu xanh, rõ ràng là Hà Nội đang mời gọi tôi, khiến tôi u mê thả trôi tâm trí vào trời xanh Hà Nội.
Sớm thu bầu trời xanh trong, trời cao vun vút cho quang mắt sáng, cho thỏa cái lòng người ngước lên trời mà hỏi rằng hôm nay trời ban món quà xanh đẹp thế, cho tôi ngước hỏi trong xanh kia hay chính tương lai mình ở Hà Nội này đây?
Tôi tha thiết nhớ khoảng thời gian đứng dưới vòm trời thành phố xanh trong không biên giới. Chỉ cần đứng lặng vậy thôi…
2. Tôi lặng im ngắm nhìn mùa thu Hà Nội, cũng chỉ để tìm kiếm sự hồn nhiên trẻ thơ trong cõi lòng mình.
Khi những tia vàng nhỏ giọt xuống đường đông xe cộ, những li ti sáng vàng rực ấy trong suốt như thủy tinh rọi chiếu qua trăm nghìn kẽ lá, hòa vào dòng người bắt đầu tấp nập dần lên trên phố, tôi bắt gặp ánh mắt thơ ngây của các em nhỏ được ba mẹ đưa đến trường.
Mắt biếc các em làm tôi xao xuyến quá chừng! Chút ngái ngủ còn vương trên mi, nhưng đôi mắt to tròn nhìn trời xanh, ngắm từng giọt vàng, từng luồng thủy tinh sạch trong từ trên trời rọi xuống, lấm tấm trên mặt đường. Nắng Hà Nội thu trọn trong đôi mắt em, nhẹ đưa vài ngón tay nhỏ xinh chỉ mẹ xem, tôi thấy mắt biếc các em háo hức, vui tươi. Ngây thơ ấy làm người lớn như tôi cũng hóa trẻ con.

Cúc họa mi là một nét đẹp của mùa thu Hà Nội

Ảnh Lưu Quang Phổ

Tôi dừng lại ngắm trời thu Hà Nội cũng chỉ để tìm những đôi mắt ngây thơ thuần khiết tựa trời xanh ấy, để yên bình tự ùa về cõi lòng mình. Thời gian như đóng băng, mắc kẹt giữa những tán cây xanh rì. Tôi chỉ ước những giây phút này trôi thật chậm, để tôi có thể yêu Hà Nội thêm một chút. Nhìn ngây thơ của người khác mà lòng mình cũng hóa an yên…
3. Mùa thu Hà Nội có ngọt ngào hoa sữa. Khi trời chớm se lạnh, đánh thức giác quan nhạy bén của người Hà Nội, người ta tinh ý hơn, nhận ra mùi hoa sữa thơm nồng trong gió nhẹ.
Hoa sữa tràn ngập khắp đường phố, từ xa trông lại cứ như những chùm bóng đèn trắng tỏa hương đặc trưng. Đêm, linh khí đất trời hội tụ thành những hạt sương nhỏ thấm đượm hương vị nơi cành lá, li ti lấp lánh rồi bỗng sáng rực lên khi ánh đèn đường chiếu qua. Nhiều người mê hoa sữa Hà Nội, thích thú lại gần chụp ảnh với những chùm trắng tinh khổng lồ như để đánh dấu sự hiện diện của mình với hiện thân của mùa thu Hà Nội.
Nhưng một số khác lại “dị ứng” với hoa sữa ghê gớm, cách xa cả chục mét mà đã muốn chạy “té khói”, cũng chỉ bởi hoa sữa nhiều thì nồng quá chừng, khiến người ta khó chịu vậy thôi, chứ hoa sữa li ti có xấu bao giờ?
4. Mùa thu là mùa của muôn hoa Hà Nội. Đâu chỉ có hoa sữa, Hà Nội không thiếu những đóa hoa cúc nhiệt thành rực rỡ. Chớm lạnh này người ta ra đường cũng chỉ để đưa mắt kiếm tìm những gánh hoa cúc đủ sắc xanh, đỏ, tím, vành, trắng, hồng.
Hoa cúc mùa nào cũng ngập tràn đường phố cả, nhưng cúc họa mi cuối thu đem lại cho người dân, đặc biệt là những cô gái đất kinh kỳ cảm giác mê đắm tinh khôi. Những chiếc xe đạp đơn sơ của cô bác bán hàng rong gợi cho người ta nghĩ về Hà Nội, Hà Nội chuyển mùa hoa hay là con người cũng đang chuyển mình khẽ khàng như vậy?
Giữa những con đường tấp nập ngược xuôi của thành phố, cúc họa mi cứ thế mà tròn xinh, dạo chơi như đám mây lững lờ, nhẹ nhàng phủ lên Hà Nội một gam màu bình yên và tươi sáng. Hà Nội đón mùa đông với cúc họa mi, bình yên và sâu lắng, bảo sao Hà Nội tôi yêu không hề “đụng hàng” với bất cứ nơi đâu.
Hà Nội của tôi đẹp thế đó. Đâu cần phô trương, cứ từ từ mà lên hương từ những điều giản đơn. Chỉ cần chúng ta chịu để ý những điều bé nhỏ ấy là đã thấu gọn được tinh hoa Hà Nội. Đi nhiều phương trời nhưng tôi chẳng thể nào quên được Hà Nội. Thương nhớ xin dành tròn vẹn tình yêu của tôi cho ngàn năm Hà Nội. Hà Nội của trái tim tôi.
Bạn đã yêu Hà Nội tôi chưa?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.