Chúng ta khác nhau quá phải không anh? Nhưng không biết tự bao giờ lòng em lại xốn xang khi nghe người ta nhắc đến Nghệ An quê hương anh như nhắc đến chính quê mình vậy và cũng không biết tự khi nào em thích nghe cái giọng nằng nặng của anh! Em cứ ngớ người khi anh nói tiếng địa phương và em cứ hỏi lại khiến anh chỉ biết cười....
Em ước một lần được về xứ Nghệ, em muốn biết về quê hương anh, về những con người nơi ấy. Còn anh? Anh có muốn về miền Tây không? Miền Tây đẹp và thơ mộng lắm, con người miền Tây phóng khoáng và tự do...
Anh và em - hai chúng ta. Hãy để những giọt nước mát miền Tây tưới lên mảnh đất khô cằn miền Trung và hãy cho em ý chí kiên cường của người miền Trung anh nhé!
Vương Minh (Báo chí K05 ĐHKHXH&NV TP.HCM)
Bình luận (0)