Mỗi bên hiện bộc lộ tâm trạng khác nhau. Iran vẫn tỏ ra rất lạc quan trong khi bên kia không hẳn bi quan nhưng khá dè dặt về triển vọng đạt thỏa thuận trước thời hạn nói trên. Nhưng cả hai phía đồng thời cũng thể hiện quyết tâm chạy đua với thời gian và tận dụng triệt để cơ hội đang có. Việc bộ trưởng ngoại giao các nước liên quan được mời đến đàm phán là biểu hiện của quyết tâm ấy. Nó đồng thời cũng ẩn ý là các bên hoàn toàn có khả năng đạt được thỏa thuận mới.
Đàm phán chưa đạt được tiến triển cơ bản thật ra không có gì ngạc nhiên. Quan điểm của hai phía còn cách xa nhau, mọi nhượng bộ hiện tại đều mang tính nguyên tắc chi phối toàn bộ tiến trình đàm phán tiếp theo và tính nhạy cảm về đối nội càng gia tăng đối với cả hai. Vì thế, mọi nhượng bộ đều sẽ đổ dồn vào phút cuối. Áp lực thời gian sẽ vừa thúc ép cả hai bên thỏa hiệp vừa giúp họ tránh bị mất thể diện. Ngay cả trong trường hợp phải gia hạn hiệu lực của thỏa thuận tạm thời thì cả quá trình diễn biến đến nay và những gì đã đạt được cũng rất tích cực. Chỉ vậy thôi cũng đủ để xác nhận cả hai phía đã cùng nhau đi qua chặng đường dài hướng về giải pháp cuối cùng.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)