Nào là “Mình có tìm được việc làm không? Mình có làm tốt không?”; “Đến khi nào mình mới thành công?” hay “Con gái một thân một mình không có ba mẹ sẽ buồn và cô đơn lắm?”. Biết bao thắc mắc, suy tư cứ vây bủa quanh tôi. Tôi mới 22 tuổi mà hốc mắt hõm sâu, hốc hác.
Thấy vậy, thằng em trai thủ thỉ: “Chị đừng buồn, khi nào chị đi em sẽ tặng chị con heo đất em nuôi mấy tháng rồi, cho chị làm vốn cưới chồng”. Tôi mỉm cười, ôi thằng em tôi, nhỏ mà đã biết lo cho chị. Còn mẹ, sáng nào đi làm mẹ cũng nấu một nồi cháo; khi thì cháo trứng, cháo gà, lúc cháo xương, cháo thịt… cho tôi tẩm bổ sau những tháng ngày học hành vất vả. Tính bố trầm ngâm, ít nói là thế mà chỉ cần tôi ho nhẹ cái thôi đã sốt sắng: “Mẹ mi lấy thuốc cho con uống”…
Tôi chợt nhận ra mình đã quá lo lắng bởi những chuyện không đâu, vì ngay bây giờ tôi đang rất hạnh phúc trong vòng tay gia đình. Và chính những cử chỉ quan tâm của ba mẹ, em trai khiến tôi thấy mình chẳng bao giờ phải cô đơn dù có đi bất cứ nơi đâu. Đôi khi, hạnh phúc chỉ giản đơn như thế!
Phạm Thị Hồng
Bình luận (0)