Một chút nấn ná ở Lệ Giang, chúng tôi quyết định "hạ xa", cuốc bộ lòng vòng những con phố...
Lệ Giang, cũng là một thành phố cổ. Nhưng từ Đại Lý cổ thành đến Lệ Giang lại là một thứ "không khí" hoàn toàn khác lạ. Lệ Giang nằm phía tây bắc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đã gần Tây Tạng lắm rồi, nép dưới chân ngọn Ngọc Long cao 5.596 m quanh năm tuyết phủ...
Những người trong đoàn vẫn kháo nhau về cái tên Lệ Giang. Nhiều giả thuyết. Nhưng cứ nhìn những dòng nước trong vắt chảy xen giữa những ngôi nhà cổ kính, tôi tin chữ "Lệ" trong từ "Lệ Giang" hẳn phải đến từ chữ "Diễm Lệ". Dù rằng câu chuyện tình yêu khét tiếng đẫm nước mắt của tộc người Nạp Tây bản địa vẫn được coi là gần gũi nhất với cái tên Lệ Giang.
Chùm ảnh "tạt ngang" khi cả đoàn xuống xe, cuốc bộ, hẳn không cần phải chú giải nhiều. Có ai đó đùa vui rằng: Hay là cả đoàn cưỡi ngựa caravan tiếp đến Tây Tạng? Vì khoảnh khắc lóc cóc vó ngựa mà chúng tôi vừa bắt gặp ở Lệ Giang, khiến nhiều người xúc động. Lâu rồi, người Sài Gòn có còn thấy xe thổ mộ chở hoa vào nội đô nữa đâu...
Em còn nhớ hay em đã quên... Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng... (Trịnh Công Sơn)
Nguyễn Bình
(thực hiện)
Bình luận (0)