Trải nghiệm và khám phá cuộc sống cũng như những địa danh trong mỗi chuyến đi, cảm giác ung dung tự tại giữa đất trời để rồi có cảm giác vượt lên chính mình bằng cả ý chí và bản lĩnh… Chừng đó thôi cho thấy muốn trở thành một “phượt thủ” không phải là điều dễ dàng.
>> Ôtô, xe máy ế ẩm
>> Xe máy tông xe buýt, kẹt xe nghiêm trọng
Những địa danh nổi tiếng như: cực bắc Lũng Cú, cao nguyên đá Đồng Văn, cực tây Apachải, thành phố lịch sử Điện Biên… không còn là những điều quá lạ đối với mọi người nhưng muốn đến được những nơi này không phải là vấn đề dễ dàng.
Muốn vượt qua những cung đường gian khổ ấy, nhóm phượt thủ đều phải lên kế hoạch, tìm hiểu kỹ về cung đường sẽ đi qua cũng như bản thân mỗi phượt thủ phải có kỹ năng xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường đi.
|
Có những lúc phải chạy những đoạn đường dài gần cả 150km đầy đá mi, ổ gà, ổ voi khiến xe chao đảo, cua tay áo hiểm trở, đổ đèo, chạy xe đêm… Những lúc như vậy, người chạy phải phản ứng nhanh lẹ trước những tình huống có thể xảy ra, đặc biệt tinh thần phải giữ được sự tỉnh táo dù đã chạy suốt 500km. Việc “ngủ bờ, ngủ bụi” cũng là chuyện đương nhiên khi chơi phượt.
Ấn tượng khó quên nhất có lẽ là cung đường Lai Châu bụi, sình lầy kéo dài đến nỗi chúng tôi không thể đến được khách sạn như dự kiến. Mọi người phải dừng lại nghỉ ngơi trong đêm tối mịt mù bao phủ xung quanh. Chỉ có ánh đèn xe soi được khoảng nhỏ trong không gian bao la. Mọi người trong đoàn chia nhau từng miếng bánh cho đỡ đói; có người nói chuyện râm ran; có người nằm ngắm sao hát nghêu ngao.
Đối với dân phượt, không gì sung sướng bằng những giây phút nghỉ ngơi này.
Trải qua những cung bậc cảm xúc với mệt, đói vì đường xa heo hút, thời tiết lúc nắng lúc mưa cũng phải chạy cho kịp lộ trình, cái lạnh vùng cao như kim châm vào da thịt… tất cả đều là những trải nghiệm thú vị. Nguy hiểm luôn rình rập trong suốt chuyến đi là điều không thể tránh khỏi.
Những điều ấy đối với người bình thường, chỉ có thể gọi là hành xác nhưng với dân phượt đó là cảm xúc để đời và ấn tượng trong mỗi chuyến đi.
Gọi là “hành trình của những giấc mơ” vì những cung đường đẹp mà chúng tôi trải qua đã cho chúng tôi những rung động kỳ diệu. Muốn đến đây đâu chỉ có tiền bạc, thời gian là đủ. Nó đòi hỏi lòng đam mê chinh phục những cung đường…
Niềm vui của dân phượt đó chính là chạm chân đến những cung đường mơ ước nhưng muốn đến được phải trải qua một đoạn đường dài chưa kể nhưng cung đường xấu, bụi bay mịt trời Chuyện "ngủ bờ, ngủ bụi" đối với dân phượt là chuyện đương nhiên |
Miên Thảo
Bình luận (0)