Theo truyền thống, đã thành lệ, bất cứ ai, từ sinh viên mới nhập học cho đến khách tham quan ĐH Harvard đều đến trước bức tượng tiền bối John Harvard mà sờ vào chiếc giày chân trái của ông. Lâu ngày dài tháng, sau 121 năm qua kể từ khi được đúc đồng bởi Daniel Chester, nay thì mũi giày chân trái tượng ông John luôn luôn sáng bóng. Người ta quan niệm rằng, việc sờ vào đấy sẽ đem đến điều tốt lành nói chung, hoặc đầu xuôi đuôi lọt trong học hành thi cử nói riêng; chí ít cũng lưu niệm với người mang tên ngôi trường nổi tiếng thế giới.
Thế nhưng, cái sự đỗ đạt, học giỏi không chỉ ở tác động tâm lý của cái động thái sờ vào chân tượng mà lại phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống đào tạo, cách tuyển chọn và đào tạo để sản sinh ra nhân tài. Rất thiện chí, một số bậc thầy ở Cambridge đã nhiệt tình phân tích đâu là triển vọng và đâu là nguy cơ của sự đào tạo đại học (ĐH) ở nước ta. Xem ra, triển vọng thì căn bản bởi SV-HS ta thông minh, cần cù, chịu khó và đang được kích thích bởi sự phát triển kinh tế; còn nguy cơ thì không ít, cần phải giải quyết khẩn trương, triệt để.
Chi phí cho việc học ở Harvard (tham khảo mức của năm học 2003-2004 cho mỗi sinh viên): học phí 26.066 USD, tiền ký túc xá 4.706 USD, tiền ăn 4.162 USD, y tế phí 1.162 USD, phí phục vụ sinh viên 1.852 USD, tổng cộng là 37.928 USD. |
GS Robert A Brown, Phó chủ tịch Viện MIT gợi ý, tài sản của ĐH Việt Nam nên là nguồn học liệu mở (OCW-open course ware), theo đó là việc kết nối đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu với các nguồn tri thức khác và truyền tri thức đi khắp thế giới. MIT đã đưa toàn bộ giáo trình của 1.100 môn học lên Internet và kho tàng kiến thức này đã được nhân loại sử dụng có hiệu quả. Ông chân thành: "VN nên quyết tâm và tập trung xây dựng một trường ĐH được công nhận ở tầm quốc tế với lý do chính đáng là các bạn đang tăng trưởng kinh tế và tới đây, các bạn sẽ phải dựa vào nền kinh tế tri thức, lực lượng lao động trình độ cao sẽ đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế thành công".
GS Henry Borovsky |
GS Robert A.Brown |
Đầu vào tuyển sinh trong quan niệm của GS Tarun Khanna thuộc trường kinh doanh Harvard mang tính cạnh tranh cao độ. Ông lý giải việc vì sao các chuyên gia người Ấn có thể xuất khẩu phần mềm ra nhiều nước khác: họ được tuyển chọn và đào tạo rất gắt gao. Thi tuyển vào Viện Công nghệ Ấn Độ, họ được chọn với tỷ lệ một phần trăm; khi thi ra trường, tỷ lệ tốt nghiệp chỉ có 10%. Với VN, ông đề xuất 3 ý tưởng: đổi mới và nâng cấp hệ thống đào tạo hiện hữu, thiết lập chi nhánh của ĐH danh tiếng nước ngoài và xây dựng các ĐH mới của tư nhân với tính hiện đại cao. Còn theo Giáo sư David Dapice của ĐH Tufts, cố vấn giảng dạy và nghiên cứu Fullbright tại TP Hồ Chí Minh, chất xúc tác tốt nhất cho đào tạo là phải có người trọng dụng và trả lương cao cho nhân tài. Đồng ý với giáo sư Borovsky, ông ủng hộ việc VN nên có chiến lược xây dựng trường ĐH hàng đầu; đổi mới phân cấp quản lý ĐH; đề bạt lãnh đạo ĐH theo thành tích... Liên quan đến chuyện tài năng trong lãnh đạo ĐH, ông lý giải: "Tài năng ấy là thành tích giảng dạy và nghiên cứu chứ không chỉ là danh hiệu học hàm, học vị". Xem ra, cái sự quản lý ĐH è ạch tại nước ta đã được đồn xa đến tận vùng Cambridge rồi!
Ở MIT, việc tự nghiên cứu được xem là hoạt động chính của người học, bên cạnh đó là số lượng giờ học thực hành và chất lượng thực hành rất cao. Các trường ĐH ở nước ta có thể đào tạo hệ thống về lý thuyết song vẫn chưa thể trang bị đầy đủ cho người học rằng sau khi ra trường họ sẽ làm gì và làm như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. (Đoàn Xuân Vinh, nghiên cứu sinh năm thứ nhất khoa Vận trù học - Viện MIT) |
Ở khắp các cửa hiệu bán đồ lưu niệm ở TP Boston, có thể dễ dàng tìm thấy nhiều chủng loại hàng hóa mang biểu tượng của ĐH Harvard, từ chiếc móc khóa đến áo thun, từ những chiếc lọ, chiếc cốc thủy tinh đến các loại bút viết; thậm chí, người ta còn in cả những bộ bài Tây có huy hiệu trường này. Thảy có giá không rẻ mà bán đắt như tôm tươi. Chợt mơ đến lúc mà nước ta có một trường ĐH tầm cỡ quốc tế, để các bậc kinh doanh ngành du lịch phải xếp hàng mà đăng ký xin mua logo về sản xuất quà lưu niệm; để khách Tây, khách ta xếp hàng vào tham quan, sờ tay vào một cái gì đấy (có thể là cái đầu rùa đá trong Văn Miếu như sĩ tử ta ngày nay vẫn làm chăng?) mà ước cho bản thân mình được đội mũ Trạng nguyên.
Nguyễn Quang Thông
Bình luận (0)