Hành trình về quê hương của du học sinh Việt

Tôi viết những dòng này khi đồng hồ vừa chuyển sang ngày 19.3. Nhớ lại những gì vừa diễn ra thực sự tôi không thể ngờ có ngày việc trở về quê hương lại 'nghìn trùng xa cách' đến như vậy.

Tôi là du học sinh sống tại thành phố Bandung của Indonesia. Hiện tại, tôi đang học học kỳ thứ hai trong chương trình học 3 năm tại đây. Trước diễn biến phức tạp của dịch SARS-CoV-2, đồng thời theo mong muốn của gia đình tôi đành xin phép nhà trường quay trở về Việt Nam. Khi nào dịch bệnh kết thúc tôi sẽ quay trở lại tiếp tục học. Dù biết rằng việc về Việt Nam có thể tôi bị cắt học bổng hoặc di chuyển trong giai đoạn này là không dễ dàng.
Sáng 18.3 tôi đi từ Bandung đến sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta tại Jakarta để đi chuyến bay của một hãng hàng không có quá cảnh nhưng không nhập cảnh tại Kuala Lumpur; sau đó nối chuyến về Việt Nam trong bối cảnh vé máy bay trực tiếp về Việt Nam là không còn ở thời điểm đó.
Trước khi lên máy bay tôi đã hỏi đi hỏi lại nhân viên về vấn đề có thể quá cảnh tại Kuala Lumpur không khi Chính phủ Malaysia vừa ban lệnh phong tỏa đất nước “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nhân viên của hãng vẫn khẳng định với tôi rằng quá cảnh bình thường chỉ không được nhập cảnh vào Malaysia. Tin tưởng vào lời khẳng định đó tôi bay đến Kuala Lumpur và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bay tiếp về Việt Nam.

Suất ăn hãng hàng không hỗ trợ cho số ít người may mắn đến trước

Hiến Trần

Tuy nhiên, khi vừa đáp xuống sân bay tại Kuala Lumpur tôi vô cùng ngỡ ngàng khi tất cả các chuyến bay về Việt Nam trong chiều 18.3 đều bị hủy. Tại quầy Transfer Counter đang rất nhốn nháo vì có rất nhiều hành khách từ nhiều nơi nối chuyến tại đây. Tôi nhận ra một nhóm người Việt Nam đang thương lượng tìm cách giải quyết với hãng hàng không. Lúc 6 giờ chiều theo giờ của Malaysia chúng tôi nhận được hung tin rằng sẽ không có chuyến bay nào về Việt Nam ít nhất cho đến hết ngày 19.3.
Hãng hàng không có gợi ý cho chúng tôi tự đặt vé đến một quốc gia khác gần Việt Nam và sau đó tiếp tục bay về Việt Nam. Có nhiều phương án bay về Singapore, Thái Lan hay Lào nhưng đều bất thành vì hoàn toàn không có vé. Hãng bay hoàn toàn bị động trong vụ “đem con bỏ chợ” này.
Tôi lập tức liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia nhờ sự giúp đỡ. Phương án đưa ra là tôi phải bay về Jakarta và chờ đi chuyến bay của Vietnam Airlines vào ngày mai. Còn rất nhiều người khác đi công tác, đi du học hay người Mỹ gốc Việt… thì không biết làm phương cách nào. Trong tình cảnh vừa đói vừa khát, chúng tôi - những người Việt Nam nói với nhau bằng cách nào cũng được phải về được quê hương dù bị cách ly cũng chấp nhận.
Lúc 10 giờ 35 phút giờ Malaysia chuyến bay cất cánh đưa tôi từ Kuala Lumpur trở ngược về Jakarta. Hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ ổn hơn và tôi có thể quay trở về Việt Nam - quê hương tôi. Và cũng sẽ kết thúc hành trình quay về quê hương mà chắc tôi không thể nào quên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.