Hạt cườm hạnh phúc

05/11/2017 05:26 GMT+7

Sáng chủ nhật nào tôi cũng cà phê với chị. Chị là con bà dì ruột của tôi. 'Lý lịch' chị có thể tóm tắt vài dòng thế này: 36 tuổi, chồng theo người khác vì cho là chị hiếm muộn. Sở trường (và cũng là nguyện vọng): Chăm sóc gia đình.

Chỗ ngồi của hai chúng tôi hầu như mặc định: Góc quán nhìn ra đường dưới khóm hoa giấy lòa xòa. Chị nói nhìn ra đường cho vui mắt. Nhưng tôi biết chị đang nhìn vào lòng mình qua những chuyện chị kể với tôi, thằng em biết lắng nghe nhưng không phải lúc nào cũng… luôn luôn thấu hiểu.
Sáng nay chị đến muộn gần nửa tiếng với mớ đậu phụng còn nóng hổi. Một ông đi xe máy quệt vào bà cụ đang cắp rổ đậu luộc đi bán dạo rồi rồ ga đi thẳng. Cụ không sao nhưng rổ đậu tung tóe giữa đường. Người qua kẻ lại chỉ nhìn rồi đi. Riêng chị gom nhặt giùm bà cụ đến hạt cuối cùng. Bà cụ run run nói lời cảm ơn rồi cắp rổ đậu bước đi một cách nặng nhọc. “Bán cho ai với mớ đậu lẫn đất cát ấy”, chị thầm nghĩ và gọi bà cụ lại, mua trọn gói. Chị quay về, rửa đậu, hâm nóng. Và chúng tôi có bữa “cà phê đậu” thật vui.
Sân nhà chị không nhiều cây nhưng rất xinh xắn. Chị “yêu những gì đến tự nhiên” như lời một bài hát nên cây của chị không ở trong chậu, toàn trồng ngoài đất. Chị nói đời cây như đời người. Người không muốn cúi mình thì cây cũng ưa mọc thẳng. Chị sợ cây “đau” khi vặn vẹo, uốn éo, bắt nó phải nghiêng thế này, ngả thế khác, đến mức nó không còn là nó nữa. Chị thường ngắm cây lúc chiều muộn. Những lúc như vậy, ngoài bờ rào cũng có một gã ngắm chị. Gã nói vắng đàn ông quạnh nhà và xin phép cắt tỉa, tạo dáng cho một vài cây mà gã cho là chỉ vài tuần, sân nhà chị sẽ lung linh hơn. Chị nói cảm ơn và từ chối. Một lần ngắm chị, gã bị vợ “ngắm”. Thế là chị có những chiều chơi với cây thanh thản.
Chị nuôi một con mèo nhỏ. Tôi hỏi “giới tính”, chị nói không biết. Mấy tháng sau, khi nó đi “tán gái” và mang về bộ mặt đầy máu với cái chân khập khiễng chị mới hay là mèo đực. Chị xức nghệ pha mật ong cho nó. Những vết xước ngang dọc chưa lành, nó lại đi “chinh chiến” và lại mang về cái chân khập khiễng. Tôi nói chỉ tại mèo cái. Chị nói không phải. Đó là tình yêu! Người thì rỉ máu bên trong. Mèo thì giàn giụa bên ngoài. Chợt nhớ ngày chồng đi với tình yêu khác, chị đốt mấy lá thư nặng lời thề nguyện. Giữa lúc hụt hẫng niềm tin, chị nói từ đây chuyện hai với hai là bốn cần phải... xem lại.
Chị lên mạng tập chơi ghi ta và đệm hát toàn những bài chứa chan ý tình trùng phùng, đoàn viên, tao ngộ. Chị nói biết hát là một hạnh phúc. Nghĩ và thương, và giúp gì đó cho bà cụ “đậu phụng”; chăm con mèo; ân cần với cây cối trước sân cũng là những hạt cườm giản dị của hạnh phúc. Chị đang xâu những hạt cườm ấy thành chuỗi để vui sống tiếp cho những tháng ngày xa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.