"Hậu" văn hóa... chửi!

22/03/2012 15:48 GMT+7

(TNO) Trọng tài Việt Nam (VN) bây giờ rất hay bị… chửi. Lúc thì bị cổ động viên chửi, lúc lại bị quan chức chửi, còn nhiều lúc thì bị cầu thủ chửi. Bởi vô số lý do...

(TNO) Trọng tài Việt Nam (VN) bây giờ rất hay bị… chửi. Lúc thì bị cổ động viên (CĐV) chửi, lúc lại bị quan chức chửi, còn nhiều lúc thì bị cầu thủ chửi. Bởi vô số lý do...

>> Phạt nặng tội chỉ trích trọng tài
>> Trọng tài bị hăm dọa
>> Danh Ngọc đối mặt án treo giò vĩnh viễn

 
Hoàng Danh Ngọc (phải) được xem là cầu thủ tuổi ít nhưng tật nhiều - Ảnh: Khả Hòa

Hoàng Danh Ngọc là một cầu thủ tuổi ít tật nhiều. Cách đây 3 năm, Danh Ngọc đã từng bị cấm thi đấu 6 trận vì tội đưa “ngón tay thối” về phía CĐV Thể Công. Dù nay đội Thể Công không còn nữa, nhưng “ngón tay thối” của Ngọc thì vẫn còn, và nó lại vừa thò ra ở đằng… mồm. Khi bị phạt thẻ vàng thứ 2 vì tội giả vờ ngã trong vòng cấm, Ngọc đã hướng về phía trọng tài Ngô Quốc Hưng và tuôn… ngón tay thối ra bằng một tràng chửi.

Trọng tài VN bây giờ rất hay bị… chửi. Lúc thì bị CĐV chửi, lúc lại bị quan chức (như Phó chủ tịch CLB Thanh Hóa) chửi, còn nhiều lúc thì bị cầu thủ chửi. Trọng tài trên sân cỏ là “thượng đế”, nhưng có lẽ do người ta đánh đồng trọng tài với “khách hàng” (khách hàng là Thượng đế) nên rất hay bị… chửi. Bởi vô số lý do.
 
Không biết người VN mình có bị cho là hay… chửi không, nhưng cầu thủ VN thì đúng là hay… chửi. Chửi thề, nhiều khi có đối tượng, nhiều lúc chẳng có đối tượng cụ thể nào. Chửi quen mồm, thế thôi! Và có thể do HLV cũng cho chuyện chửi thề như thế là “chuyện thường ngày trên sân cỏ” nên ít khi nhắc nhở, chứ đừng nói phạt những hành vi “hậu văn hóa” kiểu đó.

Với những nền bóng đá phát triển, người ta đặt rất nặng vấn đề đạo đức cầu thủ. Trong những vấn đề đạo đức ấy, có chuyện cầu thủ phát ngôn bừa bãi, và nhất là… chửi thề, đặc biệt là chửi thề với thái độ phân biệt chủng tộc. Với những tội ấy, cầu thủ có thể bị treo giò nhiều trận, và bị phạt rất nhiều tiền.

Nếu ông chủ tịch VFF cho rằng, bóng đá VN đã thuộc hạng phát triển, thì lẽ ra, cần có qui chế rõ ràng về những hành vi phi đạo đức trên sân cỏ, trong đó có chuyện phát ngôn, và nhất là chuyện… chửi.

Bởi vì chửi thề cũng là một kiểu “đưa ngón tay thối” bằng… mồm, và nó xúc phạm không chỉ tới người bị chửi, mà còn tới cả tổ chức điều hành bóng đá. Đó là hành vi không thể dễ dàng bỏ qua, với cách nghĩ của “dân làng Vũ Đại” là: nó chửi cả làng, nhưng trừ mình ra. Vì nếu đã chửi được “cả làng” thì chắc chắn sẽ không có ai được/hay bị trừ ra cả!

Có một số người làm văn học ở VN cũng từng ngộ nhận rằng, với văn phong “hậu hiện đại”, người viết có quyền… chửi tục thoải mái. Thực ra không có một “văn phong hậu hiện đại” nào như vậy trên thế giới cả. Những câu chửi, nếu có, trong văn học đều có liều lượng và đều được tiết chế tối đa nhằm phục vụ cho nội dung văn học nhưng không gây phản cảm cho người đọc.

Còn trong đời thường, nếu cầu thủ trên sân cỏ mà cứ luôn mồm… chửi, kể cả khi chửi không nhằm đối tượng cụ thể nào, thì người ta chỉ có thể nói, đó thuộc về “hậu văn hóa… chửi”. Về chữ “hậu” này, người Huế có một định danh rất hay, khi họ nói một đối tượng nào đó là “vô hậu”, thì kẻ “vô hậu” ấy đồng nghĩa với “hết thuốc chữa”.

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.