Hãy tha lỗi cho ba

11/08/2009 18:27 GMT+7

Câu chuyện buồn tôi kể sau đây vừa là để vơi đi nỗi đau và để may ra, có ai đó từng có hoàn cảnh giống như tôi, không vấp dại nữa trong đời...

Hồi còn học tiểu học, Cu Lỳ con tôi chăm học và học giỏi lắm. Khi cháu lên học trung học cơ sở cũng là lúc game online xuất hiện. Tôi chỉ nhận ra ảnh hưởng xấu của game khi con mình học sút hẳn đi. Quả là tai họa nếu làm cha, làm mẹ lại chỉ nhận ra con hư khi chuyện đã rồi. Sự chấn chỉnh bắt đầu với sức ép từ cả hai phía - tôi và mẹ cháu.

Về nguyên tắc giáo dục, tôi "rành rẽ" lắm! Tôi biết rằng nếu việc học mà trông chờ vào "giúp đỡ" thì chẳng kết quả tẹo nào. Thế nhưng, nghe mẹ cháu bàn ra, bàn vào, tôi thấy xem chừng có lý. Cô ấy dạy trung học phổ thông nên lập luận rằng, khi cháu hết lớp 9, sẽ cho học ở trường mẹ. Học với mẹ khỏi lo con mình bị bắt nạt, khỏi lo nó bị lôi kéo, hư hỏng. Còn nếu học trường khác, làm sao mà quản cho nổi? Lý lẽ mà mẹ nó đưa ra thuyết phục nhất là học ở trường mẹ thì có các đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ, chắc chắn sẽ giỏi giang hơn.

Sai lầm của vợ chồng chúng tôi chưa dừng lại đó. Tôi chuyên về nghề sử nhưng lại viết tiểu thuyết, truyện ngắn và còn viết báo, làm thơ. Vì nghề gì tôi cũng đụng được nên đến mức huyễn tưởng mà tin rằng sử là nhất. Tôi lại hướng cho thằng Cu Lỳ theo ngành sử. Tai họa bắt đầu từ đó.

Con tôi thích tự nhiên, vi tính siêu giỏi nhưng vì quá muốn có một đứa con vừa nối dõi lại vừa nối nghiệp cha nên tôi dùng chiến thuật tằm ăn dâu -  tôi cứ rỉ tai từng ngày, mỗi ngày, nhiều đến mức cu con xuôi theo chuyện nên thi... đại học khối C.

Niềm say mê có con nối nghiệp đã làm mờ mắt tôi. Mờ mịt đến nỗi tôi không hề biết chuyện cu con học càng ngày càng đuối. Môn nào hơi thấp là có mẹ nó "lo"! Sự ỷ lại của con ngày một lớn, tăng dần đều theo số điểm ảo cũng liên tục tăng theo. Tính tự lập bị bào mòn, một đứa trẻ thông minh (điều này tôi không nói ngoa chút nào) đã dần dà bị cha, mẹ nó - những trí thức thứ thiệt làm thui chột và èo uột dần.

Cuối cùng cháu thi trượt ĐH với điểm thấp đến kinh hoàng.

Bây giờ thì bao nhiêu tội lỗi mẹ nó đều trút lên đầu tôi. Tức lên, tôi vặc lại: sự đổ lỗi luôn là bạn đường của dốt nát và kém cỏi. Thế nhưng, sau mấy ngày bình tâm ngẫm nghĩ, tôi mới chợt nhận ra rằng lỗi của mình thật nhiều, nhiều hơn cả cuộc đời còn rất dài phía trước của con tôi.

Nếu hồi ấy tôi hiểu được mọi chuyện như bây giờ; nếu tôi đừng ảo tưởng về cái nghề sử mình đã trót yêu; nếu tôi quan tâm và đừng cực đoan thúc ép con mình; nếu tôi làm tròn bổn phận dám quyết, dám tin đúng như cuộc đời vẫn đòi hỏi thế từ một người cha?... Chao ôi là mê cung của những day dứt muộn màng.

Mấy ngày nay, nhìn thấy vẻ mặt nặng nề, u uất của con, tôi lại nhói lên nỗi đau không thể nói thành lời. Con tôi có lỗi vì không học tốt như sự mong đợi của mẹå, của cha. Nhưng tôi mới là người có tội.

Tha thứ cho ba, con nhé! Ba đang cố gắng để tìm ra câu trả lời thích hợp cho con, cho tất cả chúng ta. Có lẽ, hiểu biết là điều không thể mua được bằng bất cứ loại tiền bạc nào, "loại giúp đỡ" nào? Ba muốn con tự đứng vững trong giây phút khó khăn này, bởi hình như, ba đã bắt đầu đứng thẳng lại rồi...

Tô Vĩnh Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.