Izambayeva, 24 tuổi và có HIV từ năm 2002, cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ để tham gia vào cuộc thi Hoa hậu HIV Nga năm 2005 do tạp chí Shagi tổ chức. Cô bộc bạch: "Chúng ta sẽ không bao giờ đạt được bất cứ tiến triển nào trong cuộc chạy đua đánh bại căn bệnh thế kỷ cho đến khi nào chúng ta cho HIV một tiếng nói và một khuôn mặt. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể là khuôn mặt đó". Và cô đã được như ước nguyện.
Hiện có đến 1 triệu người Nga đang sống với căn bệnh nguy hiểm trên và con số này cứ tăng lên vùn vụt, đặc biệt trong số các cô gái trẻ. Mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán với tốc độ lây nhiễm hiện tại, số người có HIV ở Nga dự kiến sẽ là 5,4 triệu vào năm 2020. Chính phủ Nga giờ đây đã bắt đầu nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc. Tổng thống V.Putin đã thông qua số tiền 100 triệu USD/năm để chống HIV/AIDS cho năm 2006, tăng hơn 20 lần so với số tiền năm nay. Một phần trong số đó sẽ dùng để chữa trị cho 1.500 trẻ mồ côi có HIV và nâng cao nhận thức người dân về HIV/AIDS.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nga V.Starodubov cho biết vấn đề khó khăn nhất của nước này là thái độ của xã hội đối với những người có HIV/AIDS. Theo ông, không có quỹ nào có thể thay đổi được chuyện đó. Xã hội Nga vẫn còn nhìn HIV/AIDS và những người sống chung với nó bằng một ánh mắt kỳ thị. Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy 59% người Nga không cho phép con mình ngồi cùng một lớp hay chơi với những trẻ có HIV trong khi một cuộc khảo sát khác cho kết quả còn đáng sợ hơn nhiều: 90% người Nga không dám tiếp xúc với người có HIV/AIDS. Quay lại cuộc thi hoa hậu của Izambayeva, khi được hỏi lúc chưa phát hiện bệnh cô có sợ những người có HIV hay không, Izambayeva thẳng thắn thừa nhận: "Dĩ nhiên là tôi nằm trong số 90% người đó". Cô cho biết chưa từng nhận thức một cách rõ ràng về sự tồn tại cũng như mối nguy hiểm do HIV/AIDS mang lại. Thậm chí cô từng nghĩ HIV chỉ xuất hiện ở những nơi hẻo lánh, nghèo đói, xa xôi như châu Phi.
Mặc dù đã lường trước chuyện gì sẽ xảy ra, cô gái trẻ thuộc thành phố Yekaterinburg cho biết cô vẫn rất lo sợ khi trở về quê hương sau khi đăng quang. Nỗi sợ hãi của cô chính là sự xa lánh của xã hội. Trước khi nổi tiếng, tân hoa hậu là một người thợ làm tóc bình thường và cô vẫn muốn tiếp tục công việc này. Tuy nhiên, khi những hình ảnh đầu tiên của Izambayeva được đăng tải trên tạp chí, một số khách hàng của cô đã gọi điện hỏi: "Liệu HIV có lây lan qua đường... tóc không?". Thế nhưng, những người khác thì lại đến bên cạnh cô thì thầm: "Hãy cho tôi biết bạn đã đương đầu với chuyện đó như thế nào bởi vì tôi cũng như bạn". Không biết bao nhiêu người đã không dám đến bệnh viện điều trị do sợ đối mặt với sự khinh bỉ, ghê tởm của xã hội. Còn Izambayeva đã dũng cảm dẹp bỏ nỗi sợ hãi đó vì cô tin vào lòng tốt của những người xung quanh. Thái độ sẵn sàng đương đầu với búa rìu dư luận và sự xuất hiện đường hoàng của cô trước ống kính có thể còn quan trọng hơn hàng trăm cuộc hội họp và báo cáo kêu gọi phòng chống AIDS. (Pravda, MSNBC)
Thụy Miên
Bình luận (0)