Đó là hoa trắng tinh khôi trên giàn bầu rợp bóng xuống ao cá mè quanh năm sủi tăm; hoa vàng ươm từ những dây mướp leo kín chuồng vịt lúc nào cũng rộn tiếng cạp cạp; hoa tim tím dịu dàng chỗ luống cà trồng dọc bờ ao được quây kín bằng những cái bội tre cũ để tránh bị vịt rỉa lá; hoa rau muống tím phớt dưới ao; hoa dừa trắng ngà thả những hạt phấn li ti khi gió nhẹ... Những loài hoa gần gũi, mộc mạc, thân thương mà bây giờ nghĩ lại tôi lại càng thấy yêu ngôi nhà cũ, càng nhớ quê xưa.
Nhà tôi hồi ấy nằm chơ vơ giữa đồng. Sân, bờ ao, bờ ruộng chỉ toàn đất thịt; mùa mưa đất mềm nhão nhoẹt, trơn trượt; mùa nắng cứng nẻ đi ê cả bàn chân. Đất xấu, chỉ có dừa và... cỏ mọc xanh tốt. Muốn trồng rau, ba tôi thường phải xới lên, cho đất tơi rồi trộn với phân vịt thì cây mới bén rễ được. Trồng được dây bầu dây bí hay cây cà phải canh đám gà thiếu chất tươi xanh ưa mổ từng cọng lá một hay đám vịt hiếu động vừa rỉa vừa nhổ cây non. Quê tôi mùa nắng bị nước mặn suốt mấy tháng, trồng cây gì vào mùa này cũng vất vả, cả nhà phải tiết kiệm từng chút nước để tưới cây. Rồi phải chăm bắt sâu, lặt lá già, làm giàn cho bầu mướp leo, bấm đọt cho ra nhiều nhánh... Những việc đó, anh em chúng tôi học từ ba mẹ và dần làm thành thục, hào hứng, say mê.
Rồi chúng trổ hoa. Hoa bầu hăng hăng. Hoa mướp tươi non. Hoa cà mỏng mảnh. Hoa muống sáng trắng chiều ngả sang màu hồng tím. Hoa dừa cứng cỏi, rụng khỏi quày mà vẫn tươi non... Hoa nào cũng rủ đám ong đến hút mật. Ít ong mật, chỉ có ong bầu to bằng ngón tay cái, có khoang vàng nổi bật giữa mình đen, đôi cánh luôn kêu rì rì... Chúng hay trốn trong những cái lỗ trên ống tre, ống trúc làm giàn bầu hoặc làm nẹp vách, tôi thường lấy một túi ni lông nhỏ đón ở miệng lỗ vào rồi vỗ vỗ vào thân tre, thân trúc. Thấy động, con ong chui ra liền bị tóm.
Rồi hoa kết trái. Mướp, bầu, cà,... trở thành thức ăn ngon lành thường xuyên của gia đình trong những ngày mẹ không đi chợ. Canh mướp nấu tôm, bầu nấu canh cá lóc, rau muống luộc, cà tím nướng... là những món ăn đậm đà hương vị quê nhà. Dĩ nhiên, dừa là tuyệt vời nhất, bởi không chỉ có nước ngọt, cùi thơm mà nó trở thành biểu tượng của quê hương. Với chúng tôi, nó càng ngon hơn vì có bàn tay chăm sóc, nâng niu. Lớn lên, chúng tôi hiểu rằng đó là ý nghĩa tuyệt vời của lao động mà ba mẹ đã khéo léo dạy cho chúng tôi bằng những việc làm cụ thể.
Bây giờ, bất kể ở đâu, nhìn thấy nhà ai có giàn bầu, giàn mướp, tôi lại nhớ về ngôi nhà cũ năm nào với những nụ hoa nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó là một phần của ký ức mà đã khái quát thành hình bóng của quê nhà.
Nguyễn Minh Hải
Bình luận (0)