Bài: Minh Giang - Ảnh: TDLMEDIA
Sau single "Kỷ niệm xanh xao", Trọng Bắc tiếp tục gửi đến khán giả một album đầy đặn cùng tên "Kỷ niệm xanh xao". Một album thứ 2 trong chừng ấy năm kể từ khi rời Đà Lạt xuống lập nghiệp ở Sài Gòn. Một album cho thấy anh đã tích cực hơn trong việc chịu giới thiệu giọng hát hay của mình, bớt kiểu lững thững thong thả cố hữu dễ thấy ở nhiều ca sĩ gốc Đà Lạt.
Đã hơn 10 năm trôi qua, từ ngày đầu tiên gia nhập làng giải trí Sài Gòn cho đến nay, tham vọng trong nghề của Trọng Bắc vẫn còn chứ ?
Còn nhiều chứ, giấc mơ đứng trên những sân khấu lớn hát cho nhiều khán giả nghe chưa bao giờ tắt trong Bắc. Nhưng Trọng Bắc sẽ làm điều đó, bằng mọi cách chứ không làm bằng mọi giá, Bắc chỉ làm những cái gì mình thấy tốt và đúng.
Có phải vì vậy, anh đã chọn TDL media để hỗ trợ cho sự phát triển của mình, từ album Kỷ niệm xanh xao?
Bạn cũng thấy showbiz bây giờ đa dạng, muôn màu muôn vẻ và quá sôi động. Với một ca sĩ thường xuyên đi hát phòng trà như Bắc thì showbiz khá xa lạ, không mấy thân thuộc lắm. Bên cạnh đó, Bắc giờ đã không còn trẻ như các bạn ca sĩ trên thị trường hiện nay. Các bạn xinh đẹp, trẻ trung, và đầy năng lượng, Bắc không thể tranh đua cùng các bạn ấy. Bắc cần một điểm tựa và TDL media là một đơn vị, mà Bắc rất thích, làm việc bài bản, chuyên nghiệp, gần gũi và phù hợp với Bắc.
Với ca sĩ, việc xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, nhất là chương trình truyền hình thực tế là cơ hội tốt để nâng tầm tên tuổi. Nhưng hình như Trọng Bắc thì lười?
Đúng là cơ hội tốt thật, nhưng bên cạnh mặt tích cực nó vẫn có mặt tiêu cực. Với người chỉ đi tìm cơ hội, từ con số 0 thành con số gì đó từ các chương trình truyền hình thì dễ nguy. Mà nghề này hay lắm, làm gì thì làm phải có cái duyên của nghề, của tổ nghiệp. Anh bước lên sân khấu phải có một cái gì đó để người ta mến anh, người ta thích anh, muốn nghe anh hát, chứ không chỉ xuất hiện nhiều trên truyền hình là tốt. Trước mắt, Bắc vẫn muốn người ta biết mình trên sân khấu trong vai trò ca sĩ trước đã. Quả tình là Bắc lười thật. Nhưng mà rồi biết đâu cũng sẽ có lúc siêng. (cười).
Nếu không tham gia vào trào lưu này, liệu Trọng Bắc có thấy thiệt thòi?
Truyền hình thực tế nó được truyền thông tốt, hiệu ứng trên mạng xã hội cũng nhiều. Bắc nghĩ, có nhiều cách truyền thông lắm, vấn đề là mình làm truyền thông như thế nào, với mình mà thôi.
Vậy anh nói không với các chương trình truyền hình thực tế?
Nếu đi tham gia những chương trình mang tính chất giới thiệu bản thân mình, tạo ra sân chơi cho mình, đem những cái hay đến cho cuộc chơi đó thì mình sẵn lòng. Còn nếu mà kêu đi thi, để tạo tên tuổi thì mình không cần. Có thể nói thẳng là máu của mình, con người của mình không cần điều đó, có lẽ do bị ảnh hưởng của người nghệ sĩ ngày xưa, thích thì mình làm, không thích thì mình không làm.
Nếu tự nhận xét về bản thân mình, thì Trọng Bắc sẽ nói rằng…
Trọng Bắc được cái giống như “lão ngoan đồng” (cười). Khi bắt tay vào công việc thì tập trung cao độ, khi xong công việc, hoặc rảnh rỗi và không bận bịu với các công việc, dự án thì Bắc vô tư,thoải mái, cười ha hả như con nít. Thích ngủ giờ nào ngủ, thích thức giờ nào thức, thích đi đâu đi. Thoải mái, tự do, mình thích được vui, thích được buồn, tụ tập, nhiều khi con người mình mệt mỏi, sức khỏe không tốt, nhưng aigọi rủ đi đâu thì lại ham vui, lại đi.
Với tính cách như vậy thì chuyện hôn nhân đối với Trọng Bắc như thế nào?
Bắc rất quan trọng chuyện hôn nhân, nhưng hiện tại thì chưa nghĩ đến. Bây giờ, Bắc chẳng có gì phải bận tâm lo lắng cả, lúc nào cũng thấy vui với công việc. Nhiều người khi chia tay hay khi buồn thường tìm đến rượu, uống cho thật say rồi tự hành xác mình. Trọng Bắc thì không làm vậy, làm sao để cho cân bằng con người mình lại một cách nhanh chóng nhất chứ không có sa đà vào chuyện đó.
Vậy có vấn đề gì khiến anh mất đi sự vui vẻ vốn có của mình?
Không, ngay cả trong tình bạn, hay chuyện làm ăn bình thường hằng ngày cũng vậy, cũng xung đột, mình bị thiệt thòi nhưng Bắc mặc kệ. Bắc muốn mọi sự luôn nhẹ nhàng. Mình không thích giành giật. Nhiều người nói ở trong môi trường này sao Trọng Bắc vẫn vô tư, đơn giản không ma mãnh, không thảo mai, không biết tiếp cận này nọ. Trọng Bắc nghĩ, quan trọng nhất là mình sống thật với con người mình, và những ai thật thì họ sẽ đến với mình.
Cảm ơn Trọng Bắc