Nhà ở quê lộn xộn mà đẹp
Bọn trẻ quê sắp tuổi lên 10 như Bống, nhiều đứa ngây ra, không biết “nhà hộp” là gì và tại sao người có thể chui vào hộp được. Có đứa hỏi nhà hộp ngộp lắm phải không? Bống nói đâu có. Chỉ nghe ba nói nhà hộp là căn nhà nhỏ, vuông vức, tựa như hộp diêm xếp cạnh nhau. Không như ở đây, nhà cách nhà vài ba bờ giậu.
Bống chơi với châu chấu trên đồng cỏ |
HUỲNH DŨNG NHÂN |
Bống rất thích không gian quê. Con mương nước chảy lặng lờ. Đồng lúa xanh rờn ngút ngát. Dừa, chuối, tre, cau miên man lả ngọn ven đường. Bống giật mình cười vang khi bắt gặp con châu chấu búng tanh tách trên vệ cỏ. Hễ ra ngoài ngõ là Bống nhảy chân sáo trên đường đất vương vãi rơm rạ. Bống nói với dì: “Nhà ở quê lộn xộn mà đẹp”.
Dì bỗng giật mình. Ừ nhỉ! Nhà ở nông thôn, đồ đạc, dụng cụ đặt để tùy tiện, lộn xộn thật. Chỉ nếp nghĩ và lối sống của người quê bao đời là vững bền trong trật tự thôi. Còn Bống khen nhà đẹp thì chắc là vì nhà nào cũng có cây xanh hiền hòa bao bọc.
Bống rất thích không gian quê ngoại |
HUỲNH DŨNG NHÂN |
|
Dì nói vui, làm cho Bống căn nhà nhé. Mùa hè, kêu ba mẹ về mà ở. Du lịch miệt vườn chi cho tốn tiền. Rồi dì hát khẽ: “Nắng vàng ủng hộ cho Bống căn nhà”. Bống nói con biết bài này của Trịnh Công Sơn. Dì khen Bống giỏi...
Ở hai đầu nỗi nhớ
Giữa tháng Sáu, ba má gởi Bống về ngoại nghỉ hè. Nhà ngoại ở xã Phổ Cường (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi), một vùng quê đầy nắng, lắm gió, nhiều mưa của miền Trung. “Nửa tháng thôi nhé. Đợi ba má về chơi vài ngày rồi dắt con về luôn”, ba hẹn. Nhưng rồi Covid đã “ngang ngược” bước qua lời hẹn của ba. Bống kẹt ở quê. Ba má và anh Tom kẹt ở thành phố. Gần bốn tháng rồi, nhà Bống bị cách ly, trở thành “hai đầu nỗi nhớ”. Gia đình ai cũng cảm nhận có khoảng trống lớn khi thiếu Bống. Nhưng biết làm sao lấp đầy?
"Học kỳ Covid" đã cho Bống những trải nghiệm khó quên |
HUỲNH DŨNG NHÂN |
|
Ba Bống sốt ruột, nói nửa tháng mà như cả một học kỳ. Má Bống nhìn xa xăm: “Học kỳ nông thôn”. Còn anh Tom thì nói Bống đang trải nghiệm một học kỳ hấp dẫn. "Nó thích quê ngoại lắm. Giờ này chắc cô nàng đang mò cua bắt ốc. Chưa biết chừng nó đang ngồi trên lưng trâu thổi sáo cũng nên. Nó không biết nhà mình có nỗi nhớ mang tên Bống đâu”, Tom nói.
Online với mẹ, Bống “khoe khoang” đủ thứ. Bống đã thấy con ve trên nhánh mận kêu râm ran. Ban đêm, tiếng dế, ếch, nhái, ễnh ương… kêu không biết mỏi miệng, kêu cho tới khi con ngủ mới thôi. Có phải cái này sách viết là “bản nhạc đồng quê” không hở mẹ?
Còn bánh xèo, bánh căn, bánh bèo, bánh ú, bánh đúc… thì rất ngon mà sao con không thấy có tên trong sách đỏ. Chó, mèo, gà, vịt... nữa. Tụi nó hay tụ tập đầy sân, nhốn nháo, cãi nhau, đuổi nhau vui lắm. Con cũng đã biết chơi ô ruộng, nhảy dây, đánh nẻ, đánh chuyền cùng với mấy đứa bạn mới quen rồi đó mẹ. Mẹ thấy nước da con hơi đen phải không? Ăn thua gì! Bạn con ở đây đứa nào cũng vậy. Tụi nó còn rủ con đi thả bò nữa. Con xin ngoại đi thả bò. Nhưng ngoại nói để hè sang năm hẵng tính.
|
Con đã không khóc nhè vì nhớ nhà, con đã biết chan hòa với những niềm vui mộc mạc ở quê |
HUỲNH DŨNG NHÂN |
Bống quên rằng mẹ từng có tuổi thơ nơi ấy. Bống ở quê bây giờ là hình ảnh của mẹ ngày xưa. Không chừng dấu chân nhỏ nhắn của Bống đã giẫm lên dấu chân của mẹ thời bé dại. Còn điều này nữa, Bống nhắc tới mấy thứ bánh quê làm mẹ thèm quá là thèm.
Niềm vui mộc mạc ở quê
Trong “cái hộp” ở Sài Gòn, ba mẹ luôn nhớ Bống. Cả nhà đều lo lắng và cũng rất tự hào về con. Con đã không khóc nhè vì nhớ nhà, con đã biết chan hòa với những niềm vui mộc mạc ở quê.
Trong bài tập làm văn online, cô giáo yêu cầu kể những gì em thích nhất trong mùa hè vừa qua, Bống mở đầu rất thật thà: “Mùa hè này đối với em thì vô cùng tuyệt vời vì em không phải làm bài tập và đến trường…”. Một đoạn, cô bé thích thú và tự hào kể rằng mình đã nghe được tiếng… mưa đêm nhà ngoại, đã “thấu” được cái lạnh của miền Trung. Rằng bé đã biết ngủ chiếu và đắp một lần những 2 cái mền. Và thêm một điều thật… vĩ đại: Lần đầu Bống biết bão, nghe tiếng bão gầm. Cây cối quanh nhà ngã đổ. Dì và cậu dọn cả ngày luôn. Rồi Bống chắc nịch: Trong nhóm bạn học của con ở Sài Gòn chỉ mình con đã “đi qua” cơn bão.
Giờ thành phố nới lỏng giãn cách rồi. Mẹ tin vài ngày nữa con sẽ trở về, kết thúc học kỳ bất đắc dĩ mang tên “Covid”. Tiếng cười trong trẻo của con sẽ lại vang lên. Mẹ chắc là trong tiếng cười ấy có mùi thơm mộc mạc của quê ngoại miền Trung nắng gió.
Bình luận (0)