Hữu Châu và nỗi oan Nguyễn Trãi

18/09/2006 22:09 GMT+7

Ngay từ hồi trẻ, Hữu Châu đã bị đạo diễn cho đóng những vai già, riết rồi người ta không nhìn thấy được khuôn mặt "thật" của anh. Nhưng có một vai già để đời của Hữu Châu, đó là vai Nguyễn Trãi trong vở kịch Bí mật vườn Lệ Chi, mà chính nó cũng bị cái "án oan" suốt 3 năm nay, vừa được lệnh hồi phục, sẽ diễn lại vào sau dịp Tết 2007...

Thôi thì chuyện cũ bỏ qua, chỉ biết từ bây giờ Hữu Châu vui lắm, lấy phục trang ra săm soi và chuẩn bị học lại lời thoại. Đây là vở diễn làm anh vất vả nhất, bởi có những đoạn thoại dài cả trang giấy, đặc biệt là đoạn Nguyễn Trãi chất vấn Thần phi Nguyễn Thị Anh, Hữu Châu phải nói liên tục không được vấp một chỗ, cho đến khi Nguyễn Thị Anh kết thúc một câu bắt Nguyễn Trãi tống giam thì Hữu Châu gần như quỵ xuống, mắt nổ đom đóm. "Ấy là tôi nói theo kiểu vận hơi bụng của hát bội và cải lương mới chịu đựng nổi, chứ nói theo hơi ngực là tiêu rồi. Phải tập dữ lắm, tập từ lúc ngồi ghế nhà trường" - Hữu Châu cười tiết lộ. Nhưng có lẽ anh đã tập từ khi còn là cháu nội của bà bầu Thơ, và cha mẹ anh đều là đào kép chánh một thời. Cái dòng máu cải lương chảy trong anh, để khi vào vai Nguyễn Trãi mới đủ sức thể hiện đài từ phức tạp và cả vũ đạo của loại kịch lịch sử. Giọng nói của Nguyễn Trãi thật trầm ấm thể hiện sự yêu thương và chững chạc, mà lại âm vang, uy nghi, thể hiện sức mạnh nội tâm, bất khuất, lẫm liệt. Một giọng nói có lẽ hiếm hoi trong thời buổi kịch sinh hoạt quá nhiều, diễn viên cứ quen nói như đời thường, ít chịu luyện tập để đủ hơi và đủ sức biểu cảm. Diễn xong suất nào Hữu Châu cũng mệt đừ, đầu nhức bưng bưng vì tập trung cao độ. Nhưng anh lại khóc vì sung sướng. Khóc khi thấy khán giả đem cam, đem thuốc đến tặng "Nguyễn Trãi", bởi thấy "Nguyễn Trãi" ho trên sân khấu. Khóc khi thấy những khán giả lớn tuổi đứng ngay lối đi mà xá "Nguyễn Trãi". Vị khai quốc công thần đã thành vị thánh trong lòng nhân dân như thế đó.

...Và cũng thật sâu lắng với người vợ yêu dấu Nguyễn Thị Lộ (Tú Trinh đóng)

Chính vì vậy, Hữu Châu rất cẩn thận trong suốt thời gian tập tuồng và biểu diễn. Anh nói: "Bên Trung Quốc, Hồng Kông, mỗi khi đóng những vai tiên hiền như Bao Công, Tam Tạng, diễn viên phải chay tịnh cả tháng để có sự cảm ứng tốt đẹp. Ngày nào diễn Bí mật vườn Lệ Chi tôi đều ở nhà, không la cà đi chơi với bạn bè, hết giờ diễn là về ngủ, trưa chiều cũng không bước ra quán xá, vô sân khấu không dám nói cà rỡn, giỡn hớt bậy bạ. Tôi "giữ mình" bằng cách đó". Anh còn kể một câu chuyện lạ lùng khác về sự cảm ứng: "Trong thời gian nghiên cứu kịch bản, tôi đọc rất nhiều tài liệu về Nguyễn Trãi, cả cuốn tiểu thuyết Vạn Xuân dày cả ngàn trang. Tôi vốn là con mọt sách, nên đọc không ngán”.

Và bây giờ, vai diễn Nguyễn Trãi sắp trở lại sân khấu. Hữu Châu đem râu, tóc và đôi giày của nhân vật ra phơi. Các món đồ hóa trang khác anh có thể cho bạn bè mượn để quay phim, đóng tuồng, nhưng ba món này anh không bao giờ cho ai đụng tới. Với anh, nó rất thiêng liêng. Và tuy đóng một bi kịch mệt đến lả người, nhưng Hữu Châu lại nói anh thấy bay bổng tâm hồn một cách lạ lùng. Mỗi nhân vật đều cho anh một bài học hoàn thiện nhân cách, mà Nguyễn Trãi là một bài học lớn: vằng vặc ánh sao Khuê!

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.