Rối nước tung tăng giữa phố thị, như một đóa hoa dại cứ tự nhiên tỏa hương, quyến rũ. Xem lại lần hai, lần ba... vẫn vẹn nguyên xúc động và lãng mạn. Thảo nào trẻ con mê rối nước!
Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn cười:
- Thì vậy, tôi vốn là diễn viên rối, nên càng mê hơn. Đây là nghệ thuật của ao hồ làng quê mà ông cha mình đã sáng tạo ra một cách quá thông minh. Tôi thấy rối cạn, rối que, rối dây... nước ngoài đều có, họ làm hay gấp mấy lần chúng ta. Duy chỉ có rối nước là Việt Nam "độc quyền", tại sao mình không giữ gìn như một di sản quý giá. Tôi đi Hà Nội thấy Nhà hát Thăng Long cực kỳ năng động, tự thu tự chi, mỗi ngày diễn 6 suất với khoảng 1.500 khán giả. Ở phía Nam hiện nay chỉ còn đoàn rối nước TP.HCM nằm khiêm tốn trong một góc Thảo Cầm Viên nên chúng tôi quyết định mở thêm một sân khấu nữa.
* Liệu anh có ôm đồm lắm không, bởi gầy dựng bước đầu không đơn giản?
- Thật ra, chúng tôi đã diễn từ năm 1994 tại Đầm Sen, đến năm 2000 mới nghỉ do bị thay đổi địa điểm. Hồi đó tự xoay xở tất cả, tôi dám thế chấp nhà, bán xe,
|
* Anh chọn phong cách nào để thu hút khách?
- Chúng tôi muốn có một bộ mặt sang trọng cho rối nước. Tuy dân dã nhưng phải sang trọng, để khách nước ngoài chú ý. Hiện nay nước ta mở rộng du lịch, tôi không lo thiếu khách. Còn cả triệu trẻ em của thành phố cùng các tỉnh lên tham quan thường xuyên nữa. Và tất cả các trò sẽ mang phong cách miền Nam với âm nhạc lấy từ các điệu lý quen thuộc. Chắc chắn khán giả sẽ thích.
Hoàng Kim (thực hiện)
Bình luận (0)