(iHay) Rời quê nhà từ những ngày tóc còn xanh, nên bao kỷ niệm về miền Trung nắng gió, về những món ăn mặn mòi luôn thuộc về ký ức thẳm sâu. Ăn đôi khi chỉ vì những luyến lưu ngày cũ, ăn cũng để nhớ. Món ngon rất nhiều, nhưng tôi chỉ kể những món có thể ăn sáng hoặc ăn hàng vào buổi xế, vẫn ít nhiều giữ được vị quê dù "lưu lạc" vào miền Nam đầy nắng này.
Mì Quảng
Mì Quảng phải được liệt vào hàng “nhứt đẳng huyền đai” với người xứ Quảng. Đơn giản lắm, từ nhỏ đến lớn gắn liền với món ăn ấy khi thường xuyên được mẹ nấu cho mỗi cuối tuần, những hôm giỗ chạp... Chưa hết, từ làng trên xóm dưới, dễ gặp nhứt là những gánh mì. Sợi mì tráng khéo bằng bột gạo, mỏng manh, trắng tinh, cắt sợi. Rau sống luôn phải có bắp chuối, cải con, húng lủi, giá. Đặc biệt, nước nhưn có thể biến tấu tùy theo bữa chợ. Khi thì tôm đất nhảy loi choi cùng với ít thịt ba chỉ xào thấm; khi thì con gà mái dầu đã đẻ một lứa; hoặc mớ cá tràu mua được ở chợ… Rắc thêm đậu phụng, thêm miếng bánh tráng mè, món ăn đã trở nên hoàn hảo. Bí quyết để có được món mì Quảng ngon là nước nhưn gồm tôm, thịt hoặc gà… được xào thấm với dầu phụng và củ nén, dậy mùi thơm.
Quán mì Quảng ngon ở Sài Gòn chắc đếm không xuể, vừa miệng tùy theo khẩu vị của mỗi người. Quen thuộc nhất phải kể đến mì Quảng Phú Chiêm (Q.Bình Thạnh), Hàn Phố (Q.3), Ba Anh Em (Q.1), Mỹ Sơn (Q.1, Q.3)…
Bánh bèo
|
|
|
Bánh bèo cũng là một trong những món ăn gắn bó với tuổi thơ của không ít người. Gạo ngâm nước để qua đêm, mang đi xay thành bột. Hấp cách thủy nhiều chén một lúc trong xửng lớn. Bánh chín, tạo thành những cái xoáy sâu duyên dáng. Nhưn bánh thường là thịt bằm, sang nữa thì cho thêm tôm bóc vỏ bằm chung, xào chín nêm nếm vừa miệng, cho chút dầu hạt điều tạo màu, sau cùng là rưới bột đã được quậy lỏng, cho vào từ từ, sền sệt là đạt. Chén bánh bèo trắng tinh, nhưn màu hồng cam, thêm chút đậu phụng giã dập, chan nước mắm ngòn ngọt, mằn mặn; thấm đậm. Món nào của xứ ngoài ấy cũng toàn tinh bột, nhưng không hiểu sao luôn gây hương nhớ. Có thể tìm ăn bánh bèo lưu vị Quảng nhiều nhất ở các hàng bán đồ Quảng Nam trong khu Trần Mai Ninh (Q.Tân Bình); nhưng vị có thể hấp vẫn còn đôi chút níu kéo người xa xứ là quán chợ Đo Đo (Nguyễn Thượng Hiền, Q.1, TP.HCM).
Bánh đập
|
|
Chẳng hiểu sao cái món bánh tráng mỏng nướng vàng, kẹp giữa là bánh ướt tráng mỏng, quẹt lên tí dầu hành phi vàng, đập dập; chấm nhè nhẹ vào chén mắm nêm pha với thơm, chút ớt sa tế mà lại có thể gợi một sự thèm thuồng không cưỡng lại được. Bánh này ngon nhứt khi được ăn vào những buổi xế chiều mùa đông ở cái xứ mưa phùn gió bấc ấy.
Giờ đây, người xa quê có thể thưởng thức được vẹn nguyên mùi mắm thơm lừng đó, cũng cái phiên bản giống hệt những góc chợ quê xứ Quảng ngay tại quán Hoài phố (Q.Tân Bình) hoặc Hội An (Q.3).
Bún chả cá
|
Sau món mì Quảng, món không thể không kể đến là bún chả cá. Bún chả cá là món có ở hầu khắp các tỉnh ven biển miền Trung. Tùy theo từng khẩu vị vùng miền mà công thức có khác đi đôi chút. Nhưng tựu trung lại cũng là thứ nước dùng ngọt từ xương – đầu cá, nấu chung với thơm, cà chua, bắp cải, măng khô xé sợi. Đặc biệt nước dùng có mùi thơm rất riêng là bởi được nêm bằng ruốc, hòa trong chén nước lạnh, nêm vào lúc nước dùng vừa sôi để không có mùi mà vẫn giữ được vị ngọt của con ruốc. Phần nạc cá được làm từ cá mối, cá thu cùng một vài loại cá tươi theo mùa, quết nhuyễn, ép thành từng lát mỏng hoặc vo viên nhỏ chiên vàng; kèm với ít chả hấp. Ngoài hành ngò, món này sẽ rất ngon nếu dùng kèm với rau sống gồm xà lách, giá, húng lủi.
Bún mắm nêm
|
|
Rất dễ bị hiểu nhầm vì miền trong có món bún mắm khá nổi tiếng, nấu từ mắm linh – mắm sặc của người miền Tây, chan ngập nước và dùng nóng. Món bún mắm của người miền Trung chỉ giống cái tên, chứ cả hồn lẫn xác đều khác hoàn toàn.
Món chỉ gồm rau sống cùng những sợi bún cọng nhỏ trắng tinh, điểm xuyết thêm vài lát thịt quay khiêm tốn hay vài lát ba chỉ luộc, rắc thêm ít đậu phụng, chan lên một muỗng mắm nêm, chút ớt sa tế, trộn đều và hít hà thưởng thức. Món nghe thật đơn giản mà không hiểu sao là món “ruột” của bất cứ người dân xứ Quảng nào. Có thể vì mắm nêm là thứ gắn liền trong từng góc bếp của người Quảng, có thể là vì sự trộn lẫn của những thứ dễ kiếm, đơn sơ như cuộc sống của người xứ ấy mà món bún mắm nêm trở thành món gợi thèm?
Thôi thì những lúc nhớ quê, ghé đại vào bất kỳ quán nào bán món Quảng, bạn cũng dễ dàng được phục vụ. Có thể thấy vị cũng không hẳn giống, cũng đừng vội trách vì cũng tô bún ấy, ăn trong những hàng gánh ven đường, ở những nơi gắn với kỷ niệm, có lẽ sẽ ngon hơn chăng? Thử tìm hương vị cũ này ở quán Liên hay Hội An (Q.3), Quán chợ Đo Đo (Q.1)…
Bình luận (0)