Khi người ta trẻ: Một chút thôi...

18/04/2015 05:15 GMT+7

Một cái khăn choàng cổ cho mẹ ngày trở gió, một vài câu hỏi han ân cần cho cha cũng đủ để mẹ, cha ấm lòng. Cha mẹ đâu cần gì hơn thế? Đâu chỉ những món quà to tát mới có thể biểu hiện tình yêu thương?

Một cái khăn choàng cổ cho mẹ ngày trở gió, một vài câu hỏi han ân cần cho cha cũng đủ để mẹ, cha ấm lòng. Cha mẹ đâu cần gì hơn thế? Đâu chỉ những món quà to tát mới có thể biểu hiện tình yêu thương?
Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Một chút thời gian chuyện trò to nhỏ với con mỗi đêm cũng đủ lưu dấu trong ký ức trẻ thơ những điều tuyệt diệu. Những kỷ niệm êm đềm của thời thơ ấu làm giàu tâm hồn của một đứa trẻ hơn bất kỳ tiện nghi vật chất nào khác.
Một vài phút hỏi thăm người bạn cũ qua điện thoại cũng đủ để hâm nóng một tình bạn đã "ngủ quên" bấy lâu. Đâu nhất thiết phải gặp gỡ, cà phê tám chuyện mỗi ngày mới duy trì được tình bạn?
Một ít đồ chơi, những câu động viên, an ủi cũng đủ để các em ở cô nhi viện vui cả ngày. Một ít sách vở cũng đủ khiến cuộc sống của các trẻ em nơi vùng sâu vùng xa tươi sáng hơn. Sao phải đợi đến khi ta thành người giàu có mới đi làm từ thiện?
Nhường nhịn một chút thôi, trong một mối quan hệ, cũng có khi cứu vãn được một tình cảm tốt đẹp, lâu dài trong khi một lời nói lấy được trong lúc giận hờn cũng đủ để xóa tan mối quan hệ đó.
Một chút thôi, nhường nhau khi đi đường; vài giây thôi, kiên nhẫn khi đợi đèn đỏ, có khi tránh được những hậu quả khôn lường.
Có những điều, chỉ cần một chút thôi, dù thêm vào hay bớt đi, dù cho đi hay nhận lại, cũng đủ để làm nên những điều tốt đẹp lớn lao. Vậy sao mình không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy thay vì chỉ nhìn thấy những thứ vĩ đại hơn?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.