Những năm gần đây, cứ mỗi dịp hè, nhiều bậc phụ huynh gửi con mình vào các đơn vị bộ đội để các cháu tập làm “lính”, gọi là “Học kỳ quân đội”. Tiếng là “học kỳ” nhưng thời gian các cháu “đi bộ đội” chỉ một tuần.
Một khóa học kỳ quân đội do Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam tổ chức - Ảnh minh họa: N.N
|
“Cho cháu đi đâu chứ gửi vào đơn vị bộ đội là tôi an tâm”, một phụ huynh đã khẳng định như vậy. Đúng là “chọn mặt gửi vàng”. Đã vào trại lính thì thanh niên ngoài đời ngang bướng cỡ nào cũng phải “xếp vó”, huống là học sinh phổ thông cơ sở!
Vì sao không cho con đi du lịch các nơi mà lại cho con “làm lính”? Câu hỏi này được nhiều phụ huynh cho ra cùng đáp số: “Để rèn cho con tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, tạo tính tự lập và tự tin”.
Lính là môi trường vô cùng khắc nghiệt. Chỉ những ai từng khoác bộ quân phục màu cỏ úa ấy lên người, thành “anh bộ đội Cụ Hồ” rồi mới hiểu thế nào là… lính. Ngoài đời, anh có thể buông tuồng, ăn chơi lêu lổng, thậm chí cãi lại cha mẹ nhưng khi đã vào lính rồi, mọi việc đâu ra đó. Môi trường quân đội không có chỗ cho sự lười biếng, không có đất sống cho sự cẩu thả, hời hợt; càng không có lý do để anh thoái thác các nhiệm vụ được giao phó.
Dĩ nhiên, đối với các cháu học sinh trung học, vào môi trường quân đội có một tuần thì chỉ dừng ở mức làm quen với “không khí” của lính chứ không thể áp dụng 100% kỷ luật quân đội như người lính thực thụ được. Dù vậy, được sinh hoạt trong môi trường quân đội, tuy ít ỏi về thời gian nhưng “không khí” lính tráng cũng đã phần nào “ngấm” vào các em. Ít nhất thì cũng giúp cho các em hiểu thế nào là sự ngăn nắp, là tính kỷ luật trong sinh hoạt hằng ngày, là sự tự lập, tự chăm sóc cho bản thân, tính dạn dĩ trước đám đông, cuối cùng là hiểu thế nào là… lao động, dù là chỉ quét cái nhà!
Mỗi cặp vợ chồng bây giờ chỉ được phép sinh hai con. Con ít, nhiều gia đình lại có điều kiện kinh tế nên đa phần các bậc cha mẹ lo cho con từ A đến Z. Từ việc chở đi học đến việc quét nhà, nấu cơm, thậm chí nặn kem vào bàn chải mỗi sáng, cha mẹ cũng làm hết cho con. Đứa trẻ đã được cha mẹ biến thành “cây cảnh” lúc nào không hay. Để đến khi con bắt đầu khôn lớn, cha mẹ mới nhận ra rằng, giáo dục kiểu “nuôi chim trong lồng” như thế là hỏng. Ngồi đâu cũng nghe cha mẹ kêu ca về sự ỷ lại của con, về sự lười biếng của lũ trẻ. Vì vậy, cho con vào trại lính như một giải pháp “sửa sai” vậy.
Nhập vào “không khí lính” là tốt, nhưng có lẽ các đơn vị quân đội chỉ nên cho các em tập làm quen với tính kỷ luật, dạy cho chúng biết thương yêu người thân và “đồng đội” chứ không nên tập cầm súng, dù là súng không có đạn. Chỉ có kẻ thù mới buộc ta ôm cây súng-như lời một bài hát đã lâu. Đừng buộc trẻ con phải ôm súng trong khi các em còn quá bé.
Bình luận (0)