Bị mắc kẹt trong tình trạng này là do tôi loay hoay cố tìm hướng đi mới cho bản thân. Việc ngồi đếm từng giây chờ hết giờ làm khiến tôi ngán ngẩm. Việc cắm cúi sớm hôm đi làm nhưng chẳng nhiều cơ hội thăng tiến khiến tôi lo ngại. Nhưng điều khiến tôi sợ nhất chính là thấy mình chẳng có mục tiêu gì để ước mơ và phấn đấu.
Dù rất muốn thay đổi và sống khác đi, nhưng ngoài việc chờ đợi câu trả lời của thời gian thì tôi không biết còn cách nào khác. Tôi gào thét cầu cứu trong sự ngột ngạt và những âm thanh đó dội ngược vào trong. Chẳng ai nghe và quay lại giúp đỡ.
Và trong sự tuyệt vọng tôi nhận ra chỉ có mình mới có thể cứu mình. Tôi đập tan hộp kính và loạng choạng bước đi trên con đường mới. Tôi không còn sợ và bắt đầu lại với mọi thứ. Tuy khó khăn và gian nan nhưng ít ra tôi cảm nhận được cuộc sống còn nhiều điều thú vị.
Lê Thị Anh Khoa
>> Một thời tuổi trẻ biết xung phong - Bài cuối: Bản lĩnh thanh niên xung phong
>> Hành trang hội nhập: Bản lĩnh và tỉnh táo
Bình luận (0)